1.6

83 17 4
                                    

Thắng ngồi bên bậu cửa, miệng gặm ổ bánh mì chả, và nói về Quốc tế thiếu nhi.

"Hồi em còn thiếu nhi, em có chơi gì không Thanh?"

"Chơi cái gì chớ?"

"Thì kiểu," Anh liếm mép, vụn bánh mì rơi đầy trên cái quần kaki màu xám tro, "ba mẹ có dẫn đi đâu hay là được quà gì này nọ kia."

Tôi nghiêng đầu, nhìn cái đèn sắp đứt bóng trên tường, "Ờ thì hồi đó mẹ em hay dắt em đi thi hát." Tôi kể, "Hồi xưa cơ quan của mẹ hay có mấy chương trình cho con của nhân viên đồ á. Hồi đó em mê đi ca vậy lắm, lên sân khấu rồi ca. Mà tới hồi đứng trển rồi thì em nhát."

Bởi vậy chưa có lần nào tôi thắng giải nhất hết.

"Còn anh thì sao Thắng?"

Thắng vò cái giấy gói, nuốt ực miếng bánh mì khô rang, "Anh nằm chờ cho qua ngày."

Rồi anh rời cái bậu cửa, đi uống nước.

"Hồi đó má anh ăn còn không dám nghĩ tới, anh đâu dám đòi gì. Nhưng mà nhiều khi cũng tủi."

Rồi thắng im ru.

"Thắng, nay mình đi chơi đi. Đi chơi thiếu nhi."

"Em mấy tuổi rồi Thanh?" Thắng phì cười, "Mình không thiếu nhi nữa, mình là thiếu mấy tuổi nữa là U40 đó."

"Tầm bậy, mới hai hai, hai ba."

"U30 hén?"

"Hổng có bao giờ già."

"Thôi ông cố ơi. Không già đi làm sao lớn."

"Mình lớn vậy chứ mình không có già. Giờ đi chơi thiếu nhi vẫn cứ gọi là hợp." Tôi lôi tay Thắng. "Đi mang giày đi. Nay em làm người lớn, anh là thiếu nhi hén? Giờ thiếu nhi có muốn gì không nè?"

"Giờ hả?"

"Rốp rẻng."

"Vậy giờ đi ăn cái hén? Giờ thiếu nhi thèm ăn hủ tíu nam vang với chè hạt sen quá."

Tôi cười tít mắt, mà tôi nghĩ hôm nào Thắng cũng là thiếu nhi thì hay quá chừng.

---
D-1 💆‍♀️

Những người sống ở nơi này | satangwinnyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ