5.5

125 17 11
                                    

Thắng có thằng bạn tên Song Nam, chơi với nhau từ hồi còn dưới quê ở Cần Thơ. Có đợt anh kể tôi nghe về thằng bạn của anh:

"Thằng Nam thích thằng Nhật Tư đó." Anh kể trong lúc bới cơm.

"Thằng Tư trung vệ hả?"

"Nó đó."

Tôi xít miệng, "Thằng quỷ đá thắng khoa em."

Anh đặt chén cơm trước mặt tôi, nóng hôi hổi. Mùi cơm mới chín toả ra và ôm lấy cái bàn gỗ lùn, có mấy món trứng chiên rau xào tàm tạm, chúng tôi ngồi bệt dưới đất. Có đợt tôi hỏi Thắng hay để tôi mua cho anh một cái nệm lót ngồi ăn cơm, anh hỏi sao không mua một cặp, tôi gãi đầu trả lời là chưa có lương. Anh nói thế thôi chừng nào anh có lương thì mình hùn vốn mua một cặp. Tới giờ thì chúng tôi vẫn ngồi không, vì tiền đó tháng trước tụi tôi đã góp lại để mua cái rèm cửa mới. Thắng kêu ngồi riết cũng quen, không cần nệm lót nữa. Tôi ngước lên nhìn Thắng đang gắp rau xào vào chén, xắn miếng trứng chiên bỏ vào chén tôi.

"Thằng Nam hỏi anh hồi đó làm sao quen em được." Anh vừa nhai rau rồn rột, vừa nói với khuôn miệng bóng dầu.

Tôi rút miếng giấy ăn cho Thắng, lùa miếng trứng chiên vào miệng: "Rồi anh trả lời nó sao?"

"Anh kêu anh hổng nhớ thôi." Thắng nhún vai, "Thì tại anh hổng biết thiệt mà."

"Rồi nó hỏi gì anh nữa?"

"Nó kêu anh dóc tổ." Thắng trề môi, "Nó kêu dòm anh vậy mà quen được em thì phải có mánh."

"Hồi xưa em cũng đâu có mánh gì."

"Thì bởi." Thắng lúc lắc đầu, "Dòm anh bèo bèo chớ hồi xưa em cua mấy bận mà hổng được chớ bộ."

"Công nhận." Tôi gật gù, "Làm giá dã man."

"Dòm Thanh có tiếng chứ không có miếng." Thắng xắn trứng, "Biết vậy hồi đợt trả lời thằng Nam vậy."

"Hồi xưa em chỉ có biết thích anh quá rồi tò tò theo anh thôi. Bận nào kêu thằng Nam cứ tò tò theo thằng Tư nhằm khi quen được."

Tôi nhìn Thắng lùa miếng cơm trắng vào miệng, vừa nhoen nhoẻn khoé miệng, gật gù đầu. Mắt anh nheo lại, tôi nhớ ngày xưa thích anh vì anh trông thấy thương như vầy. Tôi thương Thắng trước mà, tôi chưa từng chối bao giờ. Tôi thương Thắng trước. Thương Thắng từ trước khi Thắng biết tôi là ai lận, tôi thương anh vậy đó.

"Hên quá, hên thiệt." Tôi bật lên thành tiếng.

"Hên gì chớ?"

"Hên sao hồi xưa anh chịu em. Chứ không giờ chắc em buồn lắm tại không được thấy Thắng ăn trứng chiên em làm."

"Gì sến vậy?" Thế rồi Thắng cười, vùi mặt ăn cơm. Tôi thấy tai anh đỏ lên.

Chắc phải bày cách cho thằng Nam thiệt, tại có ai mà không cần yêu đâu.

---
sawin đi fmt osaka vui nha chứ tui nghèo lắm không có đi xem hai em được 🥲 tui chỉ mua goods thôi mà tui không thấy có ai spoil cái voice keyring của winny hết vậy 😭 tui phải chờ về tới tay mới được nghe thiệt hả

Những người sống ở nơi này | satangwinnyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ