Thắng có một bận kể tôi nghe về chuyện má với ba anh. Cái chuyện tự hồi xưa xửa xừa xưa, chuyện mà tới giờ có muốn cũng không có dịp kể lại.
"Hồi đó anh mới có bảy tuổi à Thanh," Anh nhấp ngụm trà lài mới pha trong ấm, "nhỏ xíu xìu xiu." Mắt anh như một hồ thu tĩnh lặng, mỗi khi anh kể về chuyện nhà, "Anh nghe má kể một lần lúc đó thôi."
Tôi nhìn anh, tiếng đèn huỳnh quang kêu è è trong một không gian lặng như tờ. Như cái phòng yên ru chỉ để nghe về chuyện ba má Thắng hồi xưa.
"Lúc ba cua má đó, lúc anh còn chưa có trên đời." Anh nói, "Chắc hồi chưa có anh thì cái gì đối với má cũng đẹp như cổ tích."
Thắng kể, hồi xưa má anh đẹp nhất xóm, hay được đi thi áo dài nữ sinh trên huyện lắm, cũng ẵm giải lai rai. Ở trước nhà má anh hồi xưa có xe bột chiên, cứ sáng sớm là một thằng trai cứ ngồi đó ăn rồi uống trà đá tới trưa trời trưa trật, rồi lúi cúi đi về.
"Ba anh đó," Thắng nghiêng đầu, nhìn mấy lá trà nổi trong cái ly, "hồi xưa ba mê má anh lắm. Mà sinh viên nghèo mà, hồi xưa ông bà nhát thấy mồ."
Ba anh cứ ngồi lì ở cái xe bột chiên đó hoài, ăn tới nỗi ngán mắc cổ luôn, mà vẫn ngồi.
"Cứ tám giờ sáng, má anh kể vậy," Thắng nói, "má anh sẽ ra ban công tưới cho chậu sứ Thái." Anh lấy hơi, "Má kể ba còn viết thư tình, ba tả má đẹp như tiên."
Ba viết: Cứ mỗi tám giờ, em đứng hưởng nắng ở ban công. Cây sứ Thái thiu thiu ngủ, những cánh hoa mềm như má nàng thơ. Rặng mười giờ che khuất tầm mắt của em đó, nhưng cánh môi hồng và cái mũi hếch chỉ mình em có, nhiêu đây cũng đủ làm anh xuyến xao.
"Tới giờ má vẫn giữ bức thư tình của ba."
Hồi đó nhà má anh chuyển lên Sài Gòn do có ông ngoại chuyển công tác, mướn một căn nhà ở gần khu Chợ Lớn. Ba anh hồi đó thì nhà ở gần đó, cũng gọi là biết nhau sơ sơ.
"Ông ngoại ngày xưa hổng thích ba anh đâu, kêu ba lấc cấc." Anh vuốt những đầu ngón tay gọn gàng, đầu móng tròn đều cắt tỉa tỉ mẩn. "Ba anh cứ ăn bột chiên vậy hoài, cho tới cái hồi ông ngoại chịu mới thôi. Rồi ba má quen nhau, rồi cưới nhau."
Tôi không cắt ngang câu chuyện của Thắng, mà tôi thấy mắt Thắng cứ óng ánh lên như sắp trào ra những tủi thân của mình. Những cái nỗi buồn hiện hữu bằng những thứ lấp lánh, trào ra từ đôi mắt vẫn lặng như hồ.
"Chuyện gì cũng đẹp, cho tới khi mình nhận ra chuyện cơm áo gạo tiền. Mình thì không đủ sức để sống cơ cực khổ sở miết, Thanh ha?" Anh nói, có cái nỗi buồn treo ngược trong cổ họng, "Ba anh bỏ má hồi anh mới ba tuổi. Ba kêu không có chịu cực nổi nữa."
Tôi đụng vào những ngón tay của Thắng đặt trên mặt bàn, những đầu ngón run lên, cái tủi thân căng phồng cả cơ thể người con trai cao ráo trước mặt.
"Có mấy thứ mình ước gì không phải do mình, không phải do mình mà mình vẫn buồn vì nó thì mới khổ biết chừng nào." Thắng thầm thì.
Có những chuyện đẹp như cổ tích, mà cổ tích thì toàn bắt đầu bằng cái câu: Ngày xửa ngày xưa.
---
Khà khà hôm qua có ai bắt được bầu trời màu cam ở sài gòn không ạ 🥹 đứng ở lầu 18 chụp được quả trời đẹp như tiên
BẠN ĐANG ĐỌC
Những người sống ở nơi này | satangwinny
De Todosong recommended: Bây giờ tháng mấy - Tuấn Ngọc Ngẫu nhiên - Trịnh Công Sơn Ở trọ - Trịnh Công Sơn Nhìn những mùa thu đi - Trịnh Công Sơn Biển cạn - Khánh Hà