8.8

77 13 0
                                    

Hôm sau tôi với Thắng đi Vũng Tàu, cái kèo cũng hứa được mấy bận.

Thắng bỏ cái bóp đồ cuối cùng vô ba lô, kéo dây kéo kêu roèn roẹt.

"Mơi mình đi bảy giờ sáng hen? Tấp vô ăn tô hủ tíu, mình đi tầm đó là mát mẻ. Không có sợ đi trưa nắng. Tới đó tầm trưa, mình dứt một dĩa bánh hỏi. Anh Thắng thấy sao?"

"Cứ theo Thanh là được." Thắng gật gù, anh nhoẻn miệng cười kín đáo.

Nhìn vậy chứ Thắng háo hức lắm, anh cứ đợi tới bữa này suốt mà. Anh cứ hỏi biển thế nào, thời tiết làm sao, đi mất bao nhiêu tiếng. Cứ hỏi miết như vậy đó, câu nào tôi cũng trả lời Thắng thật kỹ, vươn tay vuốt lại cái chỏm tóc cong vểnh lên của anh. Rồi hối anh đi ngủ.

"Thắng nè, mơi anh ngồi đừng có ngủ gật nhe. Đi xe máy hơi mệt người, chừng nào quải quá chịu không nổi cứ ới em dừng xe nghen. Tới chỗ lạ, đừng có đi lung tung, ăn vừa vừa không là khó tiêu. Nhớ đem probio với mấy chai Vĩnh Hảo. Nhớ đem panadol nữa đặng một chập mà mỏi người có cái anh uống." Tôi luyên thuyên, nhìn trần nhà tối đen trước mắt, không cảm nhận được gì ngoài Thắng, những tiếng sột soạt trở người của anh, và tiếng gió quạt máy lồng lộng xuyên qua những lớp mền mỏng.

"Anh nhớ mà, anh lớn bự con vầy nè, Thanh lo gì dữ vậy?"

"Lo chớ, em có trách nhiệm lắm đó nghen." Tôi thì thào đáp, lần bàn tay anh trong chăn, tôi miết những ngón tay dài đẹp. "Em sẽ dẫn anh đi thiệt nhiều nơi nữa. Em hứa. Ngày mai anh sẽ được thấy biển, Thắng ơi. Biển mặn, cát thì nong nóng, cứ ôm riết hai chân anh vào vậy đó. Rồi mình đi kiếm tàu hủ ăn hen, rồi tắm biển nè. Tối tụi mình thuê xe đạp, đạp hết cái bãi sau luôn. Rồi em sẽ dẫn anh coi Bạch Dinh, rồi cho anh leo thử tượng Chúa giang tay luôn. Đứng ở trển nhìn thấy tuốt tới Long Hải còn được nữa. Em sẽ dẫn anh đi hết."

Thắng chắc ngủ rồi, nhưng vẫn chầm chậm gật đầu, anh kêu lên thiệt nhỏ, "Ừa, em dẫn anh đi." rồi ngủ êm ru.

Vậy là mai, tụi tôi đi Vũng Tàu.

Những người sống ở nơi này | satangwinnyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ