Mộng khuê phòng (extra)

166 20 8
                                    

warnning: đổi tuổi winny nhỏ hơn satang tại nghe nó sến hơn 🤷‍♀️

Quỳnh Thắng vào năm mười sáu, mệnh danh giai nhân đẹp nhất xứ Sài thành. Đàn ông hay đàn bà nào cũng thế, cứ hễ có cái ví da dày dày, cũng đều mơ đến một giấc mộng được bước vào cuộc đời của em. Lúc đó, chính quyền không thèm để mắt đến những quán vũ trường xập xình và sự trì trệ của các quan chức cấp cao, rất nhiều gã đàn ông quan chức đã qua đêm với Quỳnh Thắng. Em trở thành một biểu tượng, một tượng đài của nhan sắc, tình dục và địa vị, mà hoa mĩ hơn, người ta gọi nó là "Mộng khuê phòng".

Em ngồi trong phòng, tối hôm nay không có gã đàn ông nào. Chỉ có ban sáng có vài madam ghé đưa mấy cái thiếp mời đi khiêu vũ vào tối thứ sáu tuần sau, cũng như mời vào tiệc rượu giáng sinh tối thứ bảy. Ngoài ra không có gì cả, hôm nay không có gã nào ra giá vừa ý em. Tối nay, em chỉ ngồi nghe đài.

Em thắp cái đèn dầu trên bàn, cái đèn điện chập choạng trên trần chỉ tổ làm cho căn phòng này rầu rĩ và cô đơn hơn nữa. Quỳnh Thắng sắp sửa viết một lá thư.

Giấy đề ngày tháng, và em bắt đầu viết từng nét nắn nót.

"Thương gởi, Sang Thanh.

Là em, Quỳnh Thắng đây. Anh dạo này có khỏe không? Công việc thế nào rồi? Em có nhận thư từ má, nói dạo này anh làm đồn điền cao su, cuộc sống khá hơn nhiều lắm. Nếu là thật, em cũng mừng cho anh. Từ hồi em lên Sài Gòn đến nay cũng ít về lại quê mình, em cũng chạnh lòng. Mọi người thương em, thông cảm cho em nhé! Ngày nào em cũng nhớ hồi còn ở quê...

Công việc của em cũng ổn định rồi. Em xin vào làm nhà báo cho một đầu báo nhỏ, bữa nào cũng dậy sớm đi lấy tin. Em bây giờ quen với cái guồng đó rồi, hồi đầu cũng cực mà dần dần rồi thành quen. Hồi đó anh còn lo em một thân một mình vào Sài Gòn không sống nổi, giờ thì yên tâm nhe. Lo tu chí làm ăn đi, khỏi lo cho em, em khỏe re, giỏi hơn anh nhiều. Bận nào rảnh, Tết lễ nào em có dịp nghỉ dài ngày, em sẽ về thăm mọi người. Bận đó anh đã phải là ông chủ, đãi em một bữa hoành tráng, nhớ chưa?

Má em cũng có nói anh mới đám cưới. Em mừng cho anh. Má em vừa thư lên mấy bữa thì nhận bưu điện thiệp cưới của hai anh chị, mà em không dự được, có lỗi thật nhiều... Ngày trọng đại của anh mà không thể có mặt, anh Thanh đừng có buồn em nhe. Nhưng mà vậy rồi, càng phải chú tâm làm ăn, có vợ rồi sau này có thêm cháu, đừng có cà lơ phất phơ nữa.

Cuối thư rồi, mong anh giữ sức khỏe, em ở thành phố có cuộc sống rất vui vẻ, đừng lo nghĩ quá, em gửi lời hỏi thăm chị nhà nữa.

Mong anh hồi âm.

Em
Quỳnh Thắng"

Em niết lại phong thư, đề người nhận là Sang Thanh phía bên ngoài. Phong thư thơm mùi nhài tây trắng, em đặt nó lên môi, tủm tỉm cười. Thắng tìm trong hộc tủ một con tem, dán nó vào phong thư. Rồi em nhìn nó trân trân. Bấy giờ em khác hẳn. Em không còn cái vẻ háo hức như mới năm phút trước nữa, em đột nhiên thay đổi. Mắt em có sầu trĩu nặng và ném nó vào đáy hồ thu trong đôi mắt. Song, nó sẩy đi mất một đôi phút yêu đương trong đó, em trở về là "Mộng khuê phòng" của biết bao gã đàn ông và đàn bà. Thắng đặt lá thư mới viết hẵng còn ấm hơi tay em vào chồng thư trong góc bàn, lá nào cũng đề người nhận là Sang Thanh.

Em thổi đèn dầu. Trong căn phòng tối nhìn ra cửa sổ ngắm phố xá về khuya. Em ngồi trong phòng, tối hôm nay cũng không hẳn không có gã đàn ông nào.

------
Đây là một chiếc fic nằm trong ficbook lâu lắm rồi nhưng lúc đó mình không hoàn thành cái cuốn đó được. Nó viết cho couple khác nữa, nhưng nay đọc lại mình vẫn thấy rất thích cái vibe sài gòn 60 này 🥺 mạn phép chuyển thành sawin cho quí dị thưởng thức chung.

Những người sống ở nơi này | satangwinnyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ