Thương nhau bằng gừng cay muối mặn (extra)

95 20 2
                                    

Một hè tháng sáu, Sài Gòn.

Sang Thanh nằm trên tràng kỷ, trên bàn là ly chè đậu đỏ vơi được một nửa, quạt máy cũ mèm kêu xoành xoạch thổi dưới chân, trên tay vẫn còn cầm cây quạt giấy quạt đều đều tay. Miệng nhẩm một khúc cải lương.

"Tiếng hạc trong trăng hả?" Quỳnh Thắng tay cầm ly nước mát, đẩy nhẹ chân của Thanh qua, ngồi xuống, cong chân lên gác một chân lên ghế. Điệu bộ thẩn thơ, hỏi đại một câu nghe là biết xạo sự. Anh không hay nghe cải lương, anh chỉ nghe được mỗi Tiếng trống Mê Linh vì hồi đại học có phong trào phải diễn lại một đoạn, nên được mỗi cái tuồng đó thì Thắng nghe không sót giây nào. Còn mấy tuồng khác, Thắng chỉ nghe được khi Thanh bật đài thôi, được một chút là ngủ gục ngay. Anh hỏi vậy, đại thôi, mắt mở mắt nhắm, hít một hơi nóng của trời hạ tháng sáu. Nắng chiếu qua những khe nứt trên cửa kính nhà trọ thành những sợi tơ vàng nối liền với đất.

"Ờ, nhưng mà hình như khúc sau em lộn qua Bên cầu dệt lụa rồi."

"Hôm nay em không phải lên đơn vị trực hử? Vậy muốn ăn cơm gì đây?"

Trên da dẻ anh lại thêm một tầng mồ hôi. Chẳng biết người ta ra sao, chứ riêng phần Thắng chỉ mong một cơn mưa rào xối cho cái Sài Thành này đỡ. Thế cơ mà, nắng thì cứ chang chang. Thanh vươn tay, cầm quạt giấy quạt cho anh, hì hà hì hục, mồ hôi cũng trượt trên má xuống tới cằm, vì tiết này có biết chừa ai đâu.

"Giống vợ chồng già quá ha?"Thanh nói, tay vẫn quạt đều đều, "Phải được bữa nào mình cũng như vầy hén?"

"Thôi đi ông thần, nghèo rớt mồng tơi" Vậy mà anh cũng bị Sang Thanh chọc cho cười, "Giống tụi con nít quá"

"Giống đâu. Hồi bận em thấy tụi con nít trong xóm chơi trò vợ chồng, đúng là thò lò mũi xanh. Hồi đám cưới tụi mình oách thấy mồ, anh ha?"

Thanh ngồi dậy, ngắm Quỳnh Thắng từ góc này, lòng nó lại nao nao. Lúc nào cũng vậy. Mà có khi cũng chẳng cần từ cái góc độ này mà nhìn anh nữa. Có khi chỉ cần thấy cọng tóc vểnh, cái liếc mắt, hay cả cái dáng xa xa ngược nắng lúc anh ngồi ngoài hiên cắt móng tay móng chân. Mỗi lần nhìn Thắng, lòng nó lại uỳnh oàng như sấm. Và rồi lại nhiều lần chắc nịch trong đầu:"Chèn ơi, may làm sao ảnh là vợ mình"

"Oách iếc cái gì không biết nữa. Lấy cậu biết vậy hồi đó cưới cái hột vịt lộn ăn cho sướng, cưới về như của nợ."

"Một duyên, hai nợ, âu đành phận."

"Có chồng hờ hững cũng như không,"

Thanh chồm đến, ôm anh vào lòng và cho một cái hôn trán, thiết tha hơn bất kì mối tình đầu nào.

"Thôi mà Thắng ơi. Lỡ cưới nhau rồi, anh không có bỏ được em đâu, muốn bỏ cũng không cho luôn. Thôi nghen, trời nóng, bực chi cho già. Nhắc hột vịt lộn thèm quá, em lấy tay ga, hai đứa mình đi kiếm hột vịt lộn ăn ha?"

"Mì Quảng."

"Ừa, thêm một tô mì Quảng."

Trời Sài Gòn tháng sáu rất nắng, nóng và bết bát mồ hôi. Nhưng Sang Thanh thấy lòng mình dịu dịu, như nắng nhẹ, như gió lay. Tay của Thắng vòng từ đằng sau, ôm ngang hông. Và có thật nhiều lúc Sang Thanh đã nghĩ, sống đất này cũng cực đỏ mắt, nhưng mà may quá, có Quỳnh Thắng thì tự nhiên cái gì cũng êm xuôi. Có khi anh chẳng cần làm gì, chỉ cần là Thắng, vậy là đủ, vậy là vừa, là đời nó cứ thế tự dưng vẹn tròn thôi.

Những người sống ở nơi này | satangwinnyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ