29.3

125 13 7
                                    

Chuyện Thắng ngày xưa từ Cần Giờ lên, về sau anh mới kể.

Tôi là dân ở Sài Gòn gốc, có họ ngoại là dân Củ Chi. Sau này chuyển vô quận 5, cũng chỉ sau giải phóng ít lâu. Rồi cả nhà tôi định cư ở đất này luôn, về sau chuyển lại Tân Bình, cất hai cái nhà, một cái cho thuê. Sau này mẹ tôi cưới chồng cũng xin được bà ngoại ra ở riêng, nhưng thực chất cũng cách không bao xa, có một cái hẻm thôi. Tôi cũng được sinh ra ở xứ này luôn, dẫu ghi khai sinh quê quán ghi theo quê ba, thì trong tôi cũng đã rặt một cái dòng máu Sài Gòn ở trỏng.

Thằng Thanh này cũng được đẻ ra, lớn lên, đi học rồi lên đại học thường thường. Cũng dăm ba mối tình chim chích bông, cũng có mấy lần quậy xóm này xóm kia. Tôi quen cái nếp thành thị từ nhỏ, đi thì sẽ đi xe gắn máy, đi ô tô. Về Củ Chi thì xe buýt, dừng một trạm đổi xe. Nhà cố ở gần Địa đạo, có ông cố ngoại hồi xưa từng bị nhốt ở Côn Sơn. Đi học có ba chở, rước về trễ hơn tụi bạn, tầm sáu giờ. Ăn bậy bạ sẽ bị mẹ la, một ngày được cho một ngàn ăn vặt. Đi giày sẽ đi bitis, uống sữa chỉ thích uống Long Thành. Lên cấp ba thì đi xe điện, vì không bán trú ở trường nữa. Lên đại học thì dọn ra ở riêng, được năm nhất, năm hai thì ở chung với Thắng. Cái nếp sống đô thị của tôi gắn với cả hai mấy năm đèn sách, chơi bời, tôi kể lại cho Thắng nghe.

Thắng kể, hồi ở dưới Cần Giờ, đâu có ở ngoài huyện. Ở mút chỉ trong một cái xóm con con, sáng sớm anh sẽ đi bộ đến trường. Lâu lâu sẽ được ké cả xe đạp của chị hai. Buổi trưa sẽ tự đi bộ về ăn cơm, chiều thì ở nhà phụ mẹ làm công chuyện nhà. Hồi xưa ở đó nhà anh còn nấu bếp than, buổi sáng dậy sớm đánh răng rửa mặt sẽ ngửi được mùi bếp đã cháy, than đỏ hồng. Tiếng xe đạp lách cách cái đĩa tuột sên lâu lâu sẽ làm anh chật vật giữa một buổi trưa hanh hao. Anh sẽ phải dừng lại rồi cố nhét cái dây sên vô vừa luôn miệng chửi: "Đồ cái thứ tào lao bát xế." Anh kể ngày xưa mẹ có lên Sài Gòn ở, cưới chồng rồi ly dị. Nên anh được đẻ ra ở Sài Gòn rồi, nhưng chưa từng ở đó quá cái tuổi mẫu giáo. Hồi anh mới vô Sài Gòn học đại học, anh đen nhẻm nhẻm vì quen cái thói cởi đầu trần hồi ở dưới quê. Tới hồi thằng Nam nói nắng xứ này hại sức khoẻ lắm, anh mới thấy sờ sợ.

"Thằng đó bá láp ba xàm nhưng mà tốt tính lắm đó." Anh nói, ngồi lên yên sau xe lúc tôi đến đón anh đi học về.

"Bởi vậy thôi ráng làm sao chỉ nó quen được thằng Nhật Tư đi há?" Tôi đưa anh cái áo khoác, "Mặc vô đi, trời nắng thấy mồ."

Anh khúc khích cười.

"Có đợt anh Kiên có hỏi thăm đó, ảnh kêu ảnh sắp về Sài Gòn." Tôi kể, vừa mới nhớ ra trong đầu.

"Anh Kiên hả? Thằng anh họ em kể hồi xưa rủ em nằm dưới cái vũng trâu nằm đó hả?"

Tôi toét miệng cười, "Ừ, chả đó. Chả xong công tác ở Phan Thiết rồi, tháng sau ảnh về. Anh hỏi tìm trọ cho ảnh ở."

"Chứ sao không về nhà má?"

"Ai biết đâu thằng cha đó, cha già dịch." Tôi vừa nói vừa thắng xe dừng đèn đỏ, "Ổng kể đâu ổng thích ai tên Lân, mà em không có rành. Không có hỏi."

"Ờ, thôi để bữa nào hẹn ảnh cà phê hỏi thăm. Đặng anh biết anh hỏi thử, coi có căn nào được được anh báo cho hen."

"Tụi mình ngó chung, lo gì."

Tôi cũng không biết tại sao, hay do tôi ở cái xứ này lâu quá. Nhưng chắc ở Sài Gòn lâu quá nếu mà lỡ đi xa mình sẽ nhớ, không phải nhớ cái gối cái mền. Mà chỉ là về coi đường xá, coi cái nhà, cái bến xe hay cái quán ăn cũng làm mình cảm giác như đã về rồi. Cái xứ mà, tôi nghĩ, mọi mối lương duyên tốt đẹp trên đời tôi đã được gặp gỡ, là một nơi người ta có thể không sinh ra, nhưng sẽ muốn ở hoài hoài.

Những người sống ở nơi này | satangwinnyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ