23.4

879 36 44
                                    

Thắng đã về quê hồi tuần trước rồi, chỉ có mình tôi ở trọ. Tôi nhắn anh hồi hôm về chuyện đừng có đem cá khô lên nhiều quá vì tủ lạnh hết chỗ, tôi nghe tiếng mẹ Thắng cười ra rả rồi nói một hồi nữa lấy bớt trong thùng ra. Thắng kể mẹ soạn cả một thùng các-tông toàn là quà quê rồi, anh có xin trả lại bớt để đi xe về cho dễ mà mẹ cứ giận hoài.

Tối qua tôi gọi điện cho anh, hỏi chừng nào anh về.

"Tầm hai lăm nghen, mốt lận. Tầm đó anh về, tới lễ mình đi Vũng Tàu không?" Anh nói, tôi nghe được cả tiếng ve ở bên kia đầu dây

"Lâu dữ thần." Tôi nói, đánh thượt dài trong khi tay thì đang lấy hộp trà trong ngăn tủ bếp, "Ngủ ở nhà một mình buồn dữ lắm."

"Thôi đi ông tướng," Thắng cười, giọng anh khúc khích và rè đi qua đường truyền, "hồi anh ở đó toàn đi cà phê một mình không thèm rủ."

"Em đi chạy bài chứ bộ." Tôi cho trà vào bình, chờ ấm nước sôi, "Nhưng em mới biết cái quán núp hẻm ở đường ray đẹp lắm."

"Đâu?"

"Trên Lê Văn Sĩ." Tôi nhấc ấm nước, trụng trà, mùi lài cứ ôm khắp cái góc bếp, "Bữa nào quởn em chở anh đi."

"Toàn nói dóc, ai thèm tin."

"Không tin là không dẫn luôn."

"Ô kê đổi cái trọ liền đi."

Chúng tôi cười khúc khích, vẫn để điện thoại ở đó mà không nói câu gì thêm. Có một bận cứ quên như vậy, tới hồi cả hai đứa lăn ra ngủ quên rồi điện thoại tự tắt vì hết pin.

"Thanh."

"Ơi anh."

"Tối uống trà ít thôi nghen," Thắng nói, giọng anh khàn khàn và kéo dài như đang buồn ngủ, "đi ngủ sớm, ăn uống đàng hoàng."

"Ghê gớm thiệt, coi ai nói nè trời."

"Anh được về nhà, có má." Anh nói tiếp, "Em ở trển có một mình à Thanh."

Tôi nhìn tách trà lài nóng vừa mới rót, để trên cái bàn lùn dưới nền đất.

"Thắng ơi."

"Sao đó?"

"Mai anh về liền được không?"

"Lâu rồi mới về với má, báo hai lăm mà về trước sợ má buồn." Anh nói thêm, tôi nghe tiếng sột soạt như trở mình, "Nhưng mà hai lăm anh về là thiệt, không dóc."

"Bữa đó em ra bến xe đón anh nghe."

"Khỏi đi, anh tự được."

"Khỏi cái con khỉ á." Tôi thổi tách trà, hơi nóng phà lên đầu mũi, "Người yêu tui muốn về nhà là tui phải chở, nghe chưa."

"Đổi trọ liền."

Tôi nghe anh cười, rồi tắt máy cái rụp. Năm phút sau, anh nhắn lại: "Ba giờ chiều về tới bến xe. Rước trễ tìm trọ khác liền."

---
Thèm đi cà phê quó 😭

Những người sống ở nơi này | satangwinnyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ