Quỳnh Thắng xếp xấp vải hoa cuối cùng vào kệ. Trên vầng trán đầy đặn cùng mái tóc đen lộn xộn, bết dính vào nhau bởi hơi nóng từ bàn ủi nóng hôi hổi hòa vào cái oi bức của trời trưa cháy hết da đầu xứ Sài Thành. Cái tiết này càng làm dân ở hòn ngọc này chỉ thêm ghen tị với cái se lạnh của Đà Lạt thôi, tự dưng trong khoảnh khắc mà mình đâm ra giận dỗi cái đất này chỉ bởi vì nắng quá. Vậy mà coi được đó, cũng thường thôi.
Đài phát thanh phát một tin về cuộc thi hoa khôi nữ sinh trường Gia Long(*), thì tự nhiên người ta hứng lên người ta tổ chức. Rày mấy cái cuộc thi người đẹp du nhập bên Tây sang đây cũng rộn ràng lên lắm, mới hôm qua hôm kia gì vừa có một cái Dáng thơ Viễn Đông mà hôm nay lại có thêm một cái Hoa khôi Gia Long đó. Người đẹp thời nào mà không có. Sài Gòn thì thiếu gì đàn bà, đàn bà đẹp nhan nhản khắp phố xá. Đi ngang mấy quán cà phê, các cô ngồi tán dóc với mấy thằng Pháp láng o đầy ra kia kìa. Đi một dọc Sài Gòn, không kiếm được cô đào nào thì là một thằng trai dở, cơm nước tới miệng mà còn chưa chịu nhai. Quỳnh Thắng rũ đôi mắt đen lay láy, lẩn trốn sau hàng mi khẽ run. Ngồi xuống nhấp tiếp ly cà phê đen đá đã tan ra, nhạt thếch. Ngó ra ngoài ngõ, anh che đậy lòng mình bằng đôi mắt. Bà chủ tiệm có hồi phải thốt lên một tiếng tiếc hùi hụi là ôi chao, Quỳnh Thắng đúng là có đôi mắt biết nói dối đó. Anh nghĩ ngợi, rồi cũng phải tự bật thành tiếng một bận nữa mới hả:
"Ờ, đúng thật. Sài Gòn thì thiếu cha gì đàn bà đâu...", rồi nhấp tiếp thêm một ngụm cà phê nhàn nhạt.
"Anh Thắng nói cái gì chớ?"
Anh giật bắn người, cả thân cũng phải đứng dựng lên khỏi cái ghế gỗ. Nhìn một cậu học sinh cao ráo nhễ nhại mồ hôi đứng trước tiệm may, toét khuôn miệng mà cười với anh.
"Em vào được không? Vừa hết ca học là em sang đây luôn đó. Nắng kinh khủng, anh Thắng đang nghe đài hả? Tiệm hôm nay vắng ghê, chắc mùa này người ta không hay sắm áo dài. Đợi mấy tháng tới cái đến lễ này lễ nọ thì lại tấp nập cho coi. Tới đó anh lại bận tối mặt, em càng không có thời gian gặp anh nữa. Đúng là... Mà anh anh Thắng cũng phải giữ sức khỏe nha, anh mà bệnh ra thì em xót phải biết, thiệt đó! Hôm nay em thấy anh ốm đi rồi. Trời ơi anh mà bệnh là phải nằm nhà, đợt trước anh bệnh em có thử đến mà cái xóm đường ray nhà anh núc ních toàn là người, chen vô không có nổi. Cuối cùng hỏi hoài mà cũng không tìm ra. Nhưng có dì kia nói anh đi lại được rồi em cũng đỡ lo. Nè, anh Thắng đợt này mà bệnh thì phải nói em nghen, không khỏe thì nói liền đi, bệnh ra rồi tự dưng cúp cái đùng không đến tiệm...cái tự nhiên em cũng lo quýnh lên. Nói trước đặng em xin má tiền mua thuốc đem qua..."
Rồi thằng trai lắm mồm nói ba hoa linh tinh cái gì nữa, anh không nghe rõ. Nhưng tim anh chao đảo, như một cơn cảm nắng đánh ập vào người, làm mình tự dưng hắt xì, sổ mũi, mà Quỳnh Thắng thì chỉ có hai má nóng rang rang.
Thằng trai tự tiện ngồi xuống, tự tiện đưa tay vén đi lọn tóc đen lòa xòa trước trán của anh, tự tiện thơm vào cái trán đẫm mồ hôi, tự tiện nắm bàn tay có đôi ba vết chai xấu xí, tự tiện khen. Tự tiện làm nhiều thứ mà lần nào nó đến nó cũng làm, những việc tự tiện khiến lòng anh khốn đốn dâng lên rồi hạ những đợt sóng xúc cảm. Một hồi lâu, thằng trai kia vẫn cười, tíu ta tíu tít líu lo mấy chuyện gì đâu, lúc này Thắng mới chậm rãi lên tiếng, ngắt lời nó.
"Sang Thanh, sao không tìm một cô nào đó, rồi yêu, rồi cưới?" Anh nói rất nhỏ, như thể nghẹn không muốn nói ra. Nhỏ đến mức chỉ đủ để Sang Thanh đối diện nghe thấy, rồi sững sờ một hai giây. "Anh nói cái gì đó? Trời đất ơi!", nó thốt lên đầy hốt hoảng, "Ai nói bậy gì với anh hả?"
Nó chồm đến, ôm mái đầu của Quỳnh Thắng vào ngực, một lúc sau, nó thì thầm. Từ trên vọng xuống, em nghe được tiếng tim Sang Thanh đập trong khuôn ngực, giọng nó trong veo, nó kêu: "Nói bậy nói bạ gì không biết nữa. Trời ơi..." Mà có khi nó còn nén đi nhiều cái trời ơi lắm.
"Anh Thắng biết không, nếu mà yêu đàn bà đẹp, thì mỗi ngày phải yêu họ nhiều lắm. Yêu nhiều thật nhiều, bỏ ra vốn liếng mỗi ngày gấp ngàn gấp triệu, để được các nàng yêu lại đó. Mà tội gì tìm đàn bà, em nhìn trúng anh mà."
"Có gì hay mà khoe. Là đàn ông còn không học hết, có gì đâu mà khoe." Quỳnh Thắng lí nhí.
"Có chứ, tất nhiên là phải khoe! Anh Thắng tốt với em nhất xứ, có gì mà không được khoe? Không như đàn bà, bóng bẩy và mãnh liệt, em thích anh thôi, yêu thường thường, vậy là đủ." Một thằng học sinh vừa lên đệ nhất**, cà lơ phất phơ nói với người yêu của nó.
Thắng nhắm hờ đôi mắt, vậy là yêu thường thường.
---
(*): Trường nữ Gia Long, nay là trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai (quận 3, thành phố Hồ Chí Minh).
(**): Tương đương lớp 12 bây giờ.Có nhiều bản thảo lắm tại hồi xưa tính làm ficbook sg!au mà làm biếng ☺️🙏🏻
BẠN ĐANG ĐỌC
Những người sống ở nơi này | satangwinny
De Todosong recommended: Bây giờ tháng mấy - Tuấn Ngọc Ngẫu nhiên - Trịnh Công Sơn Ở trọ - Trịnh Công Sơn Nhìn những mùa thu đi - Trịnh Công Sơn Biển cạn - Khánh Hà