Hạ ghé hiên nhà (extra)

73 14 8
                                    

rewrite từ một cái drabble mất bản thảo, viết lại cho dài.

sinh viên x nhà văn
--

Xí Muội oằn người một phát, ngáp, rồi nó di chuyển đến chân Quỳnh Thắng mà dụi dụi. Rồi nó chui vào trong áo, đánh tiếp cái giấc trưa của nó. Thắng ngó lơ còn mèo, anh chau đôi mày, mùa hè về trước ngõ, nắng nóng, mà bản thảo sắp tới hãy còn đăng đăng đê đê.

Ở ngoài, nắng trưa đã át hết sân, riêng cái ban công thì nóng hừng hừng, hầm như cái lồng hấp dù chẳng có lây tí nắng nào. Căng thẳng quá, căng thẳng quá!

"Thầy Quỳnh Thắng ơi! Anh có ở nhà không?"

Có người ban trưa lớn tiếng ở ngoài cửa, anh rời bàn giấy, day day mi tâm.

Sang Thanh cầm tay thằng Tường (là thằng cháu họ ngoại) cứ nhảy nhót không dừng được, giọng nó khanh khách. Chờ Thắng đến mở cửa cho hai cậu cháu thì trán Sang Thanh đã âm ẩm mồ hôi, thế nhưng mặt vẫn cứ tươi phơi phới, và chẳng có lấy một xíu nhắn nhó nào. Như thể hai ba phút dưới cái tiết nóng hanh phát rợn này để chờ Quỳnh Thắng hoàn toàn đáng giá và rồi thì Sang Thanh chấp nhận nó, có khi còn chịu chờ thêm chút nữa. Cũng chỉ để đứng đực ra chờ anh như thế.

"Trưa trời trưa trật, em dắt thằng nhỏ đi đâu sang đây làm chi? Hai cậu cháu không sợ bệnh hả? Hè mà bệnh thì không đi chơi được đâu đó." Anh càm ràm, mà vẫn ngoắc hai cậu cháu kia vô nhà.

"Tụi con đi tìm thầy Thắng. Với lại...ừm...để xem cuốn sách mới của thầy viết nữa."

Thằng Tường, thằng nhỏ đang phải nhớ một cái tuồng khó với nó. Thắng thở dài, nhìn sang Sang Thanh vẫn ra cái vẻ "Ờ thì tại nó muốn sang chứ có phải em đâu à nghen." Thắng bĩu môi. Mà nói nào ngay, Thắng không có cách nào đuổi hai cậu cháu về lúc này khi mà hai người vừa xuống khỏi xe buýt và đi một đoạn nắng cháy da đầu đến nhà anh.

Tường cởi cái nón tai bèo ra, ngó nghiêng trong nhà. Nhà anh vào thời điểm chạy bản thảo cũng không khác mấy cái bãi rác tại gia, ở đây ở kia mỗi góc một đống. Hoàn toàn không gì hơn là vài bao mì gói ăn rồi với giấy bút.

"Anh không thể nào sống một mình vào thời kì này được." Thanh tặc lưỡi, chống hông, nhìn quanh sàn nhà dường như chẳng còn nơi nào trống để ngồi xuống hết.

"Nhưng mà anh vẫn sống sờ sờ đây nè." Thắng vừa nói, rồi cũng ngất ngư ngáp một cái, dụi mắt, anh thậm chí còn chẳng đứng vững nổi nữa.

"Trúng áp phe thôi anh ơi." Thanh vừa trả lời, vừa tiện tay gom mớ giấy quăng đầy dưới sàn nhà.

Thắng cảm giác cơ thể anh rã rời, anh đã thức cả đêm rồi. Thắng ngồi phịch xuống, tiếp tục day thái dương và mi tâm. Và rồi ngước đôi mắt ngó sang Thanh, anh thấy hơi yên ắng quá.

"Dòm anh ăn ở bầy hầy quá hen Thanh?"

"Thường thôi mà, em dọn xíu là sạch boong."

Thắng nghe, người nghiêng nghiêng. Tự nhiên anh niểng sang một bên, bổ nhào xuống sàn, vì chóng mặt.

Mắt Sang Thanh mở to, và rồi cậu quýnh quáng: "Anh không thể làm việc nữa đâu! Trời đất ơi! Nếu em không đến đây bộ anh tính viết đến khi nào xỉu luôn hả?"

Rồi cậu kêu thằng Tường dọn dẹp sơ căn phòng trọ nhỏ của anh. Kê cái gối thẳng lại trên cái tràng kỷ cho Thắng nằm và cho dù anh từ chối, Sang Thanh vẫn ngó lơ và rồi tiếp tục việc mà chẳng thèm nghe gì nữa.

Thanh luôn luôn tốt bụng như vậy đó, luôn luôn, lúc nào cũng thế cả.

Sang Thanh đặt một ly nước mát trên cái bàn uống trà cạnh cái tràng kỷ. Thắng nằm trên đó, nhắm mắt, có vẻ là đang thiu thiu một giấc ngủ mà không chừng anh đã trông chờ tới mấy đêm nay mới có. Khuôn mặt Thắng gầy và nhợt nhạt hơn lần trước cậu tới thăm. Nét mặt cậu dừng lại, rồi chùng xuống. Một cách khó khăn, Thanh mở miệng nói với giọng trách móc.

"Anh Thắng khờ quá. Chuyện anh làm thì anh làm tốt lắm rồi. Phải chi anh biết tự tương anh như em thương anh thì hay biết chừng nào. Vậy thì em mới yên lòng được."

"Anh không thích bị gọi là thằng khờ từ miệng một thằng khờ khác đâu."

Sang Thanh giật bắn mình, nhích về sau một chút, xíu nữa thôi là đá trúng con mèo Xí Muội đang nằm bên cạnh.

"Anh chưa có ngủ đâu, trời nắng nóng vậy khó ngủ sâu lắm." Rồi anh nói tiếp, "Thằng cu Tường đâu rồi Thanh?"

"Nó tìm được tổ kiến ngoài vách tường, đang chơi ngoài đó rồi." Sang Thanh vuốt tóc mái của Thắng, trông anh hẵng mệt mỏi lắm.

"Cũng may ghê, nay Thanh qua đây. Anh cũng nhớ thằng cu Tường quá."

"Còn em thì sao?"

Thắng dụi vào bàn tay đang đặt trên má mình, rồi cũng chằng đáp gì nữa.

"Sang Thanh nè."

"Ơi, em nghe nè Thắng?"

Anh nhìn Sang Thanh, và mỉm cười một nụ cười hiếm hoi.

"Cuốn sách lần này anh mới tính sẽ viết thêm một phần ngoại truyện nữa."

Thanh nhìn anh, vẻ phấn khích: "Tên gì?"

Và anh nhìn đăm đăm Sang Thanh, và tiếng cười của thằng Tường khúc khích ngoài cửa. Thắng rướn người và thơm cậu một cái, cong đôi mắt và nhoẻn khóe miệng xinh xinh.

"Hạ ghé hiên nhà."

Tự nhiên Thanh cho rằng mình chưa từng nhìn thấy nụ cười như thế của Thắng bao giờ, cậu khẳng định vậy. Cậu cũng cho là do nắng nóng nên nhìn lộn. Nhưng rồi Quỳnh Thắng ở đó, dưới nắng hạ, đôi vai trơn nhẵn với đầu vai tròn cùng đôi mắt thì trong vắt dưới nắng, rồi còn vừa hôn vào má Thanh nữa. Thanh không biết, mà chắc là Thanh thương anh nhiều hơn hôm qua rồi.

Những người sống ở nơi này | satangwinnyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ