III: Puppy
—
Ý thức dần trở lại với Jeongin, trong hai phút ngắn ngủi, em thấy mình quay trở về cái ngày thơ ấu lúc em ngồi trong phòng khách xem phim hoạt hình. Ở sau nhà, mẹ đang cãi nhau với người đàn ông mà bà thường dẫn về mỗi khi bố đi công tác xa. Em làm theo những gì đã được dặn dò từ trước - tăng âm lượng TV.
La hét. Mạt sát. Cuộc gây gổ dần lên đến đỉnh điểm và mỗi lần họ phun ra những câu chửi thề là một lần Jeongin phải tăng âm lượng TV lên, em cứ nhấn nút cho đến khi âm thanh đạt mức tối đa.
Một tiếng chát chói tai vọng đến từ sau nhà, Jeongin còn nghe loáng thoáng có thứ gì đó vừa bị đập mạnh vào tường. Em sợ điếng người đến mức vội tắt tiếng TV. Ngay lập tức âm thanh gào khóc của mẹ truyền tới, theo sau là tiếng bước chân gấp rút đang hướng về phòng khách. Jeongin giật mình nhảy khỏi ghế sofa và dùng hết sức bình sinh chạy đến cửa sổ. Em mở cửa sổ ra cùng lúc người đàn ông mở cửa phòng khách, ông ta vừa thấy Jeongin thì liền như biến thành một con chó dữ mà lao tới.
Jeongin gấp gáp trèo ra ngoài đến nỗi suýt thì trượt tay khi thân thể em đáp xuống khu vườn trước nhà. Ở đằng sau, người đàn ông liên tục gào thét tên Jeongin và còn hăm dọa sẽ đánh em một trận bầm dập nếu em quay về. Em sợ chết khiếp nhưng vẫn quyết không dừng lại, đôi chân bé nhỏ kiên định lao ra khỏi cổng chính, bỏ lại tiếng chửi rủa sau lưng.
Hồi ức dừng ở đó và mọi giác quan của Jeongin lần lượt có phản ứng trở lại. Trước tiên là xúc giác, đôi bàn tay, đặt biệt là những đầu ngón tay của em lạnh ngắt như vừa bị nhúng vào nước đá. Tiếp đến là thính giác, điều đầu tiên Jeongin nghe thấy là một giọng nói xa lạ đang gọi mình.
Cuối cùng, khoảnh khắc Jeongin mở mắt ra và thấy mình đang đứng đối diện với Hyunjin, em lập tức bị kéo về thực tại tàn nhẫn. Hyunjin đã phát hiện ra thân phận thực sự của em, hắn hăm dọa sẽ giết chết em để thủ tiêu.
Nhưng rồi, điều đầu tiên Hyunjin làm là đỡ lấy một Jeongin sợ hãi đến mức ngất xỉu trên sàn.
"Cái khỉ gì đây," hắn cau có nhìn em dần tỉnh lại sau cơ mê man. "Cậu là thể loại cảnh sát gì thế?"
Jeongin không còn đủ sức để chống trả, em chỉ có thể yếu ớt rên rỉ một tiếng khi Hyunjin nhấc bổng em dậy và bế em lên giường. Rốt cuộc cũng đã được đặt lưng lên tấm nệm mềm mại nhưng hiện giờ Jeongin không cảm thấy thoải mái chút nào khi Hyunjin vẫn còn ở đây. Hắn cúi xuống, một tay đặt lên trán em.
"Không phải... cảnh sát..."
Hyunjin khịt mũi. "Ừ, chẳng có tên cảnh sát nào lại ngất xỉu chỉ bởi một lời dọa giết như cậu đâu."
Đáy mắt Jeongin có chút lay động. Cảm thấy bàn tay của Hyunjin vừa rời khỏi đầu mình, em nhắm mắt và nằm yên lắng nghe động tĩnh khi hắn đứng dậy. Nhiều tiếng lạch cạch ồn ào truyền vào tai nhưng Jeongin không buồn nhấc mi lên để kiểm tra xem người kia tính làm gì. Đến khi Jeongin mở mắt ra lần nữa, hình ảnh đầu tiên em nhìn thấy là cảnh Hyunjin cầm một chiếc khăn đắp lên trán em, cơn mát lạnh len lỏi qua da thịt lập tức xoa dịu cảm giác khó chịu bên trong thân thể.
![](https://img.wattpad.com/cover/339367261-288-k320554.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
SKZ|TRANS|FIVE STARS
Fanfiction📌 Warning: Dead dove: do not eat, ooc, dark, psychopath, sociopath, cannibalism, dead bodies, murders, knifeplay, drug uses, explicit sexual content, blood kink, implied/referenced self-harm, animal abuse, grooming, orgies, questionable politics. ...