XVII: Like a scene in a play
—
Bà ấy đang ngủ mê.
Có lẽ như vậy sẽ dễ chịu hơn. Vì bà ấy không còn nhận thức được mọi thứ xung quanh nữa, chỉ còn lại bình yên vây quanh. Máy đo vẫn thường trực phát ra tiếng bíp theo từng nhịp tim đập của bà.
Đã bao nhiêu lần Jeongin gục đầu trên lồng ngực của mẹ mình? Chỉ đơn giản để lắng nghe âm thanh đều đặn của sự sống đó?
Dấu hiệu cho thấy mọi thứ vẫn ổn là nhịp đập trái tim bà. Mẹ là người nắm giữ những ký ức tuổi thơ của Jeongin, bảo bọc em trong mái ấm gia đình và mang đến cho em một cảm giác an toàn, rằng dù suy nghĩ tiêu cực xâm chiếm tâm trí em hay bất kể em làm gì, vẫn sẽ có một người luôn yêu thương em.
Có lẽ đó là lý do tại sao em vẫn khó lòng chấp nhận được sự thật. Vì những suy nghĩ còn tồn đọng này, Jeongin không thể nào đối diện với thực tế rằng mọi cảm xúc đều chỉ là giả dối. Rằng người mà Jeongin luôn tin tưởng rằng sẵn sàng yêu thương và bảo vệ em vô điều kiện lại đang cố giết em.
Nhưng trong những khoảnh khắc minh mẫn sáng suốt, em nhận thức rõ được điều đó. Em đối mặt và biết người phụ nữ trên giường bệnh có thể là mẹ mình, nhưng bà không thương em.
Làm sao một người đã cố giết em lại có thể tuyên bố rằng bà thật lòng yêu thương em được?
Trong căn phòng yên tĩnh, âm thanh đều đều và ám ảnh của máy theo dõi nhịp tim giống như một lời nhắc nhở rằng bà ấy còn tồn tại trên cõi đời này. Mặc dù chất độc hủy hoại tất cả các cơ quan quan trọng thì bà vẫn ở đây. Nhưng sau lần kiểm tra vào ba ngày trước, các bác sĩ đã kết luận rằng bà ấy đang ở trong tình trạng nguy kịch và sẽ không tỉnh lại nữa.
Chan nhìn Jeongin với đôi bàn tay run rẩy ký vào giấy đồng ý tháo thiết bị duy trì sự sống cho mẹ mình.
Jeongin rơi vào hỗn loạn cả tuần vừa rồi. Bố em biến mất một cách bí ẩn và suốt thời gian qua chỉ có Chan cùng Jeongin đến thăm bệnh. Ngày nào Jeongin cũng ngồi bên mẹ, nắm tay bà và nhìn bà héo mòn dần cho đến khi chiếc máy hỗ trợ sự sống là thứ duy nhất giúp bà còn thở.
Trong khoảng thời gian đó Chan tranh thủ lo những việc khác. Đôi khi anh để Jeongin ở lại bệnh viện và đến chi nhánh Seoul của God's Menu để kiểm tra tình hình. Anh gọi điện thoại bàn bạc công việc, thường xuyên theo dõi hoạt động của các thành viên ở Busan và thậm chí còn đến thăm bố mình, nhưng anh luôn để mắt đến Jeongin.
Đã tới ngày cuối cùng mà vẫn không thấy bố của Jeongin đâu. Là người thân duy nhất trong phòng, lòng Jeongin chùng xuống và bất chấp tất cả những gì mẹ đã làm, em vẫn yêu thương bà. Ngay cả khi em là người ra tay đầu độc, em vẫn yêu mẹ và không ai có thể thấu hiểu điều đó hơn Chan.
Vì dù đôi lúc không muốn, nhưng đến cuối cùng Chan vẫn làm theo những gì bố yêu cầu, bằng mọi giá.
Tại sao ư? Bởi lẽ dù thế nào thì đó cũng là bố ruột của anh và mặc dù Chan đã nhiều lần cố gắng phớt lờ ông ấy, nhưng tình yêu thương vô điều kiện mà anh dành cho bố vẫn sẽ luôn quay trở lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
SKZ|TRANS|FIVE STARS
Fanfiction📌 Warning: Dead dove: do not eat, ooc, dark, psychopath, sociopath, cannibalism, dead bodies, murders, knifeplay, drug uses, explicit sexual content, blood kink, implied/referenced self-harm, animal abuse, grooming, orgies, questionable politics. ...