VI: Acts, not words
—
Jeongin nằm trằn trọc trên giường, mắt liếc nhìn đồng hồ. Những con số màu đỏ đang hiển thị thời gian là 3:45 sáng và em vẫn còn tỉnh như sáo.
Em nhìn lên trần nhà tối đen như mực, những ngón tay vân vê bờ môi vẫn còn tê rần. Em cảm giác cánh tay vững chãi của Hyunjin đang vòng qua eo mình, rồi đôi môi mềm mại của hắn đặt lên môi em, chết tiệt, cái cảm giác hưng phấn râm ran trong người đang bắt ép em phải chấp nhận sự thật - dù rằng em không muốn chút nào.
Em không muốn thừa nhận rằng mình đã bị cuốn hút bởi một kẻ điên rồ như Hyunjin.
Lý trí của Jeongin vẫn đủ tỉnh táo để nhận thức được Hwang Hyunjin là một kẻ rất nguy hiểm, nhưng cơ thể em lại lì lợm phản chủ và giờ thì em phải vật lộn với cái cảm giác 'thầm thương trộm nhớ' như thiếu niên mới biết yêu này.
Trong vô thức, Jeongin nhớ lại lúc Hyunjin dịu dàng luồn từng ngón tay vào tóc em. Cả cái cách hắn khiến tim em hẫng nhịp khi em nhận ra Hyunjin đã vì mình mà trừng phạt Kang Mogyul. Đáng lẽ em nên cảm thấy sốc thay cho Mogyul, nhưng hầu hết cảm xúc lúc này của em lại là... cảm động? Xiêu lòng? Cảm giác ấm áp khi Hyunjin ra tay xử gã vì em.
Dựa vào thái độ của Jisung, hậu quả có vẻ nghiêm trọng và mặc kệ lý trí phản đối, sâu thẳm trong em lại hy vọng rằng hình phạt sẽ không quá nặng nề đến mức khiến Hyunjin phải rời xa em.
Em biết nếu Hyunjin biến mất, em có thể toàn tâm tập trung vào nhiệm vụ của mình, em có thể điều tra về hành tung của Chan, miễn là em cẩn trọng thì sẽ không bị ai phát hiện. Nhưng một mặt khác, giọng nói đáng ghét sâu thẳm trong tim em lại kêu gào rằng nó muốn hắn sống sót.
Jeongin không ngu ngốc... được rồi, có lẽ em ngốc thật. Em biết mình đang tự dối lòng. Em đã nhiều lần trải qua cảm giác bị thu hút bởi người khác hồi còn học tại trường cảnh sát, những người mà em sẵn sàng chen chúc trong nhà kho chật hẹp chỉ để được ở cùng nhau. Và em có mắt nhìn, vẻ đẹp quyến rũ của Hyunjin là thứ mà không một ai có thể phớt lờ được, kể cả em.
Nhưng hắn bị điên. Hắn nguy hiểm. Hắn thậm chí còn sẵn sàng thiến Mogyul chẳng chút đắn đo cơ mà.
Jeongin rầu rĩ lăn lộn trên giường vì mớ bòng bong đang nhảy loạn xạ trong đầu. Chăn và ga trải giường nhăn nhúm hết lại vì em cứ ngọ nguậy suốt đêm, nhưng ai thèm quan tâm chứ. Em chỉ biết đầu óc mình đang rối bời và đến tận khi trời sáng, em mới chốt được ba quyết định trọng đại mà mình sẽ làm.
Thứ nhất, em cần tìm hiểu về những vụ mất tích và mối liên hệ giữa chúng với Chan.
Thứ hai, em phải âm thầm quan sát và cố gắng thu thập mọi bằng chứng ở God's Menu để báo cáo lại cho bố mình.
Thứ ba, em cần phải tránh xa Hwang Hyunjin.
-
Tránh né Hyunjin là nhiệm vụ khó khăn nhất vì khoảnh khắc Jeongin bước chân đến nhà bếp vào ngày hôm sau, tự em đã chạm mặt với hắn. Em gần như đâm sầm vào hắn nhung kịp dừng lại vào giây cuối cùng với một tiếng ré lên giật mình khi em ngẩng đầu mắt đối mắt với hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
SKZ|TRANS|FIVE STARS
Fanfiction📌 Warning: Dead dove: do not eat, ooc, dark, psychopath, sociopath, cannibalism, dead bodies, murders, knifeplay, drug uses, explicit sexual content, blood kink, implied/referenced self-harm, animal abuse, grooming, orgies, questionable politics. ...