Như lời hứa, hai chap nháaa 🫶🏻🫶🏻🫶🏻
XXVIII: We yield to no one
—
Mặc cho quá trình trưởng thành đầy sóng gió, Jeongin luôn có một tâm hồn lãng mạn.
Suốt những đêm dài ở bệnh viện, đặc biệt là sau những cuộc phẫu thuật thăm dò mệt rã rời khiến em phải dùng thuốc an thần phần lớn thời gian trong ngày, em thường nằm trên giường và tưởng tượng có ai đó ở đó cùng mình.
Mẹ không bao giờ ở lại khi em ở qua đêm (hoặc nội trú cả tuần) và em thường phải nằm một mình trong phòng hoặc - nếu tình trạng của em không tệ đến thế - em sẽ được chuyển đến khoa nhi.
Giường của em sẽ là một trong bốn chiếc giường được kê sát tường, giữa mỗi giường đều có rèm ngăn cách. Vì là khu vực dành cho trẻ em nên rèm che thường có họa tiết sứa, vỏ sò, thiết kế đại dương hoặc bươm bướm. Em thường nhìn chằm chằm những hình ảnh ấy để đếm những chú bướm, em mải miết đếm, mơ mộng và tưởng tượng có ai đó ở cùng mình.
Rồi khi màn đêm buông xuống, thời điểm bệnh viện trở nên yên tĩnh hơn, em sẽ cuộn tròn trên giường và tưởng tượng ra một người bạn. Ai đó ở bên em, lắng nghe em khi em khóc, nắm tay em và chỉ ở bên em như vậy. Ở bên em ngay cả khi em phải vào những căn phòng phẫu thuật kinh khủng, ở bên em khi em sợ hãi và cô đơn và tự hỏi liệu đây có phải chuyến khám bệnh mà em sẽ chẳng bao giờ tránh khỏi được không.
Những năm sau ở viện tâm thần, Jeongin thường xuyên thấy mình cô độc. Em sẽ ngồi trong một căn phòng lót đệm, hai cánh tay vòng qua sau lưng với tay áo bị buộc chặt và em sẽ tưởng tượng ra một người bạn ngồi cùng mình. Trò chuyện với em, là khuôn mặt thân thiện duy nhất xuất hiện trong toàn bộ cơ sở có thể bầu bạn cùng em.
Đôi lúc Jeongin nghĩ rằng đó là điều duy nhất giúp em không hoàn toàn phát điên khi ở đây.
Jeongin khi lớn không có xu hướng nghĩ về quá khứ của mình nhưng nếu có, em nghĩ người bạn tưởng tượng của mình trước đây trông rất giống Hyunjin.
-
Jeongin tỉnh lại với cảm giác như bị một tấn gạch đè lên người. Từng cơ bắp nặng trĩu, từng đốt xương rã rời. Thậm chí phải mất một lúc em mới nhấc được mí mắt nặng nề của mình lên vì toàn bộ cơ thể đều đã kiệt sức.
Em cảm giác có hơi ấm dính dớp bên cạnh, mấy tấm chăn quá nặng và xung quanh quá nóng nhưng em không đủ sức để đá chúng ra. Em cứ ngỡ mình đã quen với những liều thuốc an thần loại nặng có tác dụng hàng giờ liền nhưng dù cố gắng thế nào, em cũng không thể nhớ nổi chuyện gì đã xảy ra vào ngày hôm qua. Mọi thứ đều mờ ảo và tâm trí em không đủ nhanh nhạy để suy nghĩ.
Một cảm giác chùng xuống trong bụng nhắc nhở em rằng ngày hôm qua em đã lo lắng về điều gì đó. Nhưng là chuyện gì? Em mơ hồ nhớ mình ở nơi làm việc, đôi mắt lo lắng của Felix, đôi tay dang rộng của cậu và tại sao trông cậu lại sợ hãi đến thế?
Sàn bếp... quầy bếp bằng thép không gỉ... Minho lao tới chỗ em... Hyunjin...
Hít mạnh một hơi, em mở bừng mắt và trái tim đập như sấm trong lồng ngực. Cơn hoảng loạn đang tấn công, em nhận ra điều đó vì hô hấp của em bỗng trở nên khó khăn hơn gấp mười lần, nhưng trước khi em thực sự bị cơn hoảng loạn cuốn bay, một sức nặng đè lên ngực đã giữ em lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
SKZ|TRANS|FIVE STARS
Fanfiction📌 Warning: Dead dove: do not eat, ooc, dark, psychopath, sociopath, cannibalism, dead bodies, murders, knifeplay, drug uses, explicit sexual content, blood kink, implied/referenced self-harm, animal abuse, grooming, orgies, questionable politics. ...