XXIX: Don't trust the Horse
—
Một trong những nơi ẩn náu chính của Wolgang Pa không thực sự nằm gần căn hộ áp mái mà Wooyoung sống. Nó tọa lạc ở phía bên kia thành phố. Ẩn mình trong một khu dân cư chủ yếu gồm những người lớn tuổi giàu có, những người không bao giờ nghĩ rằng có một băng nhóm đang hiện diện quanh mình, phe phái lớn nhất và nổi bật nhất của Wolgang Pa trú ẩn trong một ngôi nhà khang trang.
Hyunjin nắm tay Jeongin, hắn ngước nhìn thiết kế cầu kỳ của cánh cổng sắt, những bụi cây được cắt tỉa cẩn thận và con đường lát đá dẫn đến một ngôi nhà rộng lớn tựa như một căn biệt thự nhiều tầng với những ô cửa sổ sáng bóng.
Minjun nhoài người ra khỏi xe để nhấn vào chiếc chuông gần hàng rào, gã nở nụ cười trước màn hình rồi ngồi lại khi cánh cổng tự động mở cho gã lái xe vào.
Kiến trúc của biệt thự này mang phong cách truyền thống hơn của Chan. Cũng to lớn hệt vậy nhưng nó lại trông như thuộc về một thời đại khác hoàn toàn. Bãi cỏ được chăm chút cẩn thận, đủ loại hoa mọc dọc theo con đường và khi Minjun lái xe đến lối vào, cả ba được chào đón bởi một người đàn ông ăn mặc bảnh bao đã chờ sẵn để mở cửa cho họ.
Hyunjin leo xuống trước, hắn giữ Jeongin ở gần mình trong khi Minjun bước ra từ phía bên kia xe và đi vòng qua để gặp cả hai ở bậc thềm.
"Chào mừng đến với Wolgang Pa thực thụ." gã chỉ vào ngôi nhà, khoái chí nở một nụ cười.
Hyunjin khó chịu khi nhận ra Minjun vẫn còn trang bị vũ khí. Và với sự hiện diện của Jeongin, hắn thực sự không muốn mạo hiểm.
Tuy nhiên, điều đó không ngăn được hắn trừng mắt cảnh giác trong lúc theo chân Minjun đến cánh cửa đôi lớn. Hắn siết chặt tay mình trong cái nắm tay của Jeongin, mười ngón tay đan khít vào nhau với hy vọng giúp em giữ bình tĩnh. Minjun mở cửa và cả hai theo gã vào một tiền sảnh lớn có một dải cầu thang uốn lượn dẫn lên khu vực tầng hai.
Từ lối vào có thể nhìn lên tầng hai cùng những căn phòng trải dài dọc theo các dãy hành lang. Dưới tầng trệt, mỗi bên cầu thang đều có một hành lang dẫn đến nhiều căn phòng khác nhau, những cánh cửa nằm ở hai bên đều đóng kín và được canh gác bởi những gã đàn ông vạm vỡ hung tợn mà hắn và em chỉ có thể đoán chừng chúng cũng thuộc Wolgang Pa.
"Thật nực cười khi mọi thứ lại hoạt động suôn sẻ ở đây," Minjun vừa giải thích vừa dẫn Jeongin và Hyunjin lên lầu. "Thủ lĩnh của bọn tao đã bị giết, những người thừa kế hợp pháp của ông ấy cũng toi đời và đứa tiếp quản lại là một thằng con hoang. Hơn nữa nó hoàn toàn bất tài."
Gã dẫn cả hai đi dọc hành lang dài, Hyunjin siết lấy tay Jeongin trên đường hắn cùng em lê bước dọc những cánh cửa. Một số hé mở vừa đủ để cả hai có thể nhìn thấy mấy gã đàn ông phụ nữ đủ mọi lứa tuổi khi họ đi ngang qua khe của. Vài người ngồi nói chuyện với nhau, vài người hiếu kỳ nhìn lên khi thấy hai kẻ lạ mặt lướt qua, số khác hoàn toàn phớt lờ họ.
Minjun dẫn cả hai đến một cánh cửa ở cuối hành lang. Gã đẩy nó ra và ra hiệu cho cả hai vào trước.
Khi Hyunjin và Jeongin bước vào, điều đầu tiên cả hai nhận thấy là kích thước rộng lớn của căn phòng. Những ô cửa sổ kéo dài từ trần đến sàn nằm ở phía xa của căn phòng làm nổi bật tầm nhìn tuyệt đẹp hướng ra vùng cánh đồng đậm vẻ nguyên sơ, những bãi cỏ xung quanh khu biệt thự và đây là một vị trí thuận lợi khi mặt trăng không bị che khuất. Không gian rộng lớn ở ngay trung tâm căn phòng đặt hai băng ghế dài đối diện nhau cùng một chiếc bàn cà phê bằng kính ở giữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
SKZ|TRANS|FIVE STARS
Fanfiction📌 Warning: Dead dove: do not eat, ooc, dark, psychopath, sociopath, cannibalism, dead bodies, murders, knifeplay, drug uses, explicit sexual content, blood kink, implied/referenced self-harm, animal abuse, grooming, orgies, questionable politics. ...