XII EXTRA: Vivamus Moriendum Est

474 51 3
                                    

XII EXTRA: Let us live, since we must die

Họ gặp nhau ở rừng Ahopsan vào năm sáu tuổi.

Thật trùng hợp khi hai trường đều nhất trí chọn thứ sáu là thời điểm tuyệt vời cho buổi sinh hoạt ngoại khóa. Bọn trẻ được phát mũ tai bèo che nắng và cầm theo một lá cờ nhỏ (để tránh bị lạc đoàn).

Giáo viên hướng dẫn học sinh xếp thành hai hàng dọc. Nữ bên phải, nam bên trái và Seungmin, một cậu bé vốn luôn ngoan ngoãn liền hăng hái vâng lời. Đây là chuyến tham quan đầu tiên của Seungmin tại trường và cậu đã phấn khích mong chờ đến nỗi không ngủ được.

Rừng Ahopsan đẹp như tranh vẽ. Vô vàn hàng tre trải dài vô tận, ngút trên cao, những chiếc lá xanh mướt ánh lên màu vàng lấp lánh mỗi khi nắng ấm chiếu qua kẽ lá. Seungmin nhìn những cái bóng nhỏ xinh in trên mặt đất và cậu muốn nhảy cẫng lên ngay lập tức.

Quá tuyệt vời cho một ngày đi học. Đúng vậy, đâu cũng được miễn không phải ở trường, vì Seungmin ghét cái lớp bốc mùi đó, ghét cả việc mỗi ngày phải nhồi nhét hàng tá kiến thức khó nhằn vào đầu. Được đắm mình dưới bầu không khí trong lành ngọt ngào khiến bước chân của Seungmin tràn đầy năng lượng. Cậu lắng tai nghe giáo viên điểm danh và xếp hàng ngay ngắn chờ đợi.

Đoàn tham quan vẫn chưa tiến vào trong rừng. Giáo viên dẫn đoàn đang trao đổi gì đó với bên khu vực tiếp tân. Seungmin hào hứng nhún nhảy, cậu muốn chạy ào vào và khám phá khu rừng ngay bây giờ.

Đột nhiên cảm giác có ai đó đang nhìn mình khiến Seungmin phải dừng lại. Cậu tò mò quay sang và trông thấy một cậu bé khác đứng cách mình vài bước chân. Người bạn đó cũng mặc đồng phục và đứng xếp hàng như Seungmin. Nhưng đồng phục của cậu ấy màu vàng, còn của Seungmin màu xanh dương.

Cậu bé cao tầm cỡ Seungmin. Mái tóc đen thẳng mượt, tóc mái của cậu ấy dài đến mức gần như che đi đôi mắt và cậu cũng đang cầm một lá cờ trên tay như Seungmin.

Những đứa trẻ khác ở trường bên kia đang trò chuyện với nhau. Dường như không ai bận tâm hay chú ý đến cậu bé đó cả.

Seungmin vẫy vẫy lá cờ của mình và người bạn kia trông có vẻ hơi bối rối một chút trước khi giơ tay vẫy lại.

Cuối cùng giáo viên cũng thông báo bắt đầu chuyến tham quan và Seungmin vội theo chân các bạn cùng lớp. Khi ngoái đầu nhìn lại, Seungmin thấy cậu bé kia vẫn đứng đó với đoàn của mình và vẫy lá cờ vàng bé nhỏ trong tay.

Khi chính thức tiến vào khu rừng, Seungmin vừa bước đều cùng bạn bè vừa mê mẩn nhìn những hàng tre chót vót xung quanh. Có một tấm bảng hướng dẫn về khu vực ngay trước mặt nhưng Seungmin không chú ý vì cậu chỉ lo ngắm nghía những ngọn cây cao vút phía trên.

Ước gì cậu có mang theo máy ảnh để bắt lại khung cảnh tuyệt đẹp này. Những chiếc lá tre đan dệt vào nhau và nhuộm xanh bầu trời bằng một mảng màu ngọc lục bảo. Mấy dải nắng vàng nho nhỏ đồng loạt tản ra theo mỗi đợt gió nhẹ thổi đến.

Seungmin chìm đắm vào khung cảnh đến mức khi cậu nhìn xuống, cậu không còn thấy bất kỳ bạn học nào nữa, kể cả giáo viên.

SKZ|TRANS|FIVE STARSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ