📌 chương này có chứa nội dung liên quan đến self-harm
IV: While I breathe, I hope
—
Sống ngần ấy năm trên đời, Jeongin chưa từng uống rượu và tuyệt nhiên em cũng không bao giờ đụng vào mấy thứ như cần cỏ. Vì vậy, cơn hậu say xỉn kéo đến vào ngày hôm sau đúng là một cực hình với Jeongin, em cảm thấy như mới bị ai đó dùng gậy sắt quật liên tục vào người vậy. Khi em tỉnh khỏi cơn mộng mị, ánh nắng cam vàng của buổi trưa chiếu rọi qua ô cửa sổ khiến em có chút khó chịu. Jeongin vội xoay người quay lưng về phía ánh nắng mặt trời.
"Chúa ơi."
Em ụp mặt vào đôi bàn tay, môi khẽ rên rỉ. Em đang ở trong một tình trạng rất kinh khủng và chẳng biết nên làm gì. Phải mất một lúc rất lâu Jeongin mới nhận ra có một cánh tay đang giữ eo em lại và ngăn em động đậy.
Jeongin xoay người nằm thẳng lại. Hyunjin đang ngủ cạnh em, cánh tay hắn vòng qua ôm lấy eo của em. Hắn nằm nghiêng mình sang một bên, gương mặt say giấc nhẹ nhàng tựa vào cổ của Jeongin.
Jeongin nghiêng đầu để thuận thế ngắm Hyunjin rõ hơn. Em thấy một đôi môi hồng nhạt hé mở, vài lọn tóc vàng hơi rối vuột ra khỏi nếp, và cả biểu cảm bình yên thay thế cho khuôn mặt hầm hầm sát khí mọi ngày của hắn nữa. Jeongin phải mất một lúc để não bộ có thể xử lý toàn bộ hình ảnh mà em đang nhìn thấy, em tự hỏi trên thế gian này liệu có ai vẫn đẹp điên đảo được như vậy ngay cả trong lúc ngủ hay không.
Hyunjin ôm em chặt đến mức Jeongin không thể dễ dàng đẩy hắn ra. Mỗi một giây trôi qua, cảm giác nôn nao trong người càng nhấn chìm em và Jeongin biết mình cần phải chạy vào phòng tắm ngay bây giờ.
Em cố vùng vẫy nhưng Hyunjin chỉ đáp trả bằng vài tiếng lầm bầm trong họng và siết chặt vòng tay thêm một chút. Jeongin cố gỡ những ngón tay của hắn ra nhưng người kia vẫn mặc kệ, hắn cứ làu bàu rồi lại ghì chặt em vào lòng. Áp lực đè lên bụng khiến Jeongin buồn nôn, em đành phải từ bỏ việc vận sức để thoát khỏi kìm kẹp của Hyunjin, thay vào đó, em chuyển sang lắc mạnh vai hắn.
"Ưm..."
"Hyunjin." Jeongin gần như cầu xin, đầu em đau như búa bổ. Đã vậy những tia nắng chói chang chiếu thẳng qua vòm cửa sổ chỉ càng khiến cơn sóng khó chịu trong em dâng cao như thủy triều.
Hyunjin ghì chặt Jeongin vào lòng, tay ấn nhẹ vào bụng em. "Anh đã bảo rồi," hắn lầm bầm trong cơn ngái ngủ. "Cún con phải gọi anh là chủ nhân chứ."
"Tôi cần phải đi vệ sinh," Jeongin thút thít, bàn tay lay vai Hyunjin trong tuyệt vọng. "Buông tôi ra đi mà."
"Gọi anh là chủ nhân trước đi."
Cơn chao đảo ập đến.
Thôi xong.
Tay Jeongin vội đưa tay lên bụm miệng nhưng chẳng có ích gì cả. Lúc Hyunjin mở bừng mắt và nhìn lên cũng vừa đúng thời điểm hắn trông thấy cảnh Jeongin che miệng cùng biểu cảm như bị mắc nghẹn. Không một động tác thừa, em xả hết mọi thứ vào người hắn. Bãi nôn bầy nhầy dính hết lên vai Hyunjin rồi xuống đến cánh tay, ngang ngực và dính một chút trên đầu gối của Jeongin. Hyunjin hét lên một tiếng rồi nhảy vội ra sàn nhà trước khi Jeongin kịp nôn thêm vài bãi trên người hắn nữa. Đúng như dự đoán, em nôn ngay vào vị trí mà hắn vừa nằm khi nãy. Ở đâu đó trong căn phòng, Changbin, Chan và Jisung đang thích ý cười phá lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
SKZ|TRANS|FIVE STARS
Fanfiction📌 Warning: Dead dove: do not eat, ooc, dark, psychopath, sociopath, cannibalism, dead bodies, murders, knifeplay, drug uses, explicit sexual content, blood kink, implied/referenced self-harm, animal abuse, grooming, orgies, questionable politics. ...