XXI: Son of a bitch
—
Cánh cửa của khu vực thăm hỏi mở ra với một tiếng vang lớn. Âm thanh của mấy cánh cửa kim loại nặng nề vọng vào tường khi chúng được đẩy ra để Chan bước qua. Cảnh sát trưởng Yang đang ngồi ở sau bàn, hai tay bị còng, đôi mắt nheo lại nhìn Chan ngồi xuống ở phía đối diện.
Nếu có thể dùng ánh mắt để giết người, chắc chắn ông sẽ đập vỡ cái kính chết tiệt này.
"Cảnh sát trưởng Yang," Chan nói, đôi mắt anh lảng đi trong một giây trước khi anh đính chính lại. "Không, là Yang Jeongil mới đúng. Dạo này ông thế nào?"
Tên của ông nghe thật xa lạ khi thiếu đi chức vị đằng trước. Ông đã gắn liền với danh xưng này quá lâu, đến nỗi ông không biết làm thế nào mình có thể sống thiếu nó. Tuy nhiên, ông vẫn ngồi thẳng lưng trên ghế và cố không chú ý đến chiếc gông sắt đang bó buộc cổ chân. Một sự tra tấn không cần thiết, theo suy nghĩ của ông và có lẽ thứ này do Chan ra lệnh. Mỗi khi cổ chân cọ xát vào dây xích kim loại, ông luôn cảm thấy một cơn đau buốt truyền qua xương mắt cá của mình.
"Cậu thắng rồi," ông nói với tông giọng ảm đạm, đôi mắt vẫn bình tĩnh nhìn Chan. "Con trai tôi còn sống được bao lâu?"
"Điều tôi thấy khó hiểu là việc ông cứ khăng khăng rằng tôi sẽ giết con trai ông," Chan cười. "Ông biết đấy, tôi đã thực sự hy vọng chúng ta sẽ hợp tác trong hòa bình. Tôi đã hy vọng ông sẽ nghĩ đến cuộc sống của con trai mình mỗi lần ông làm việc gì đó cho tôi, nhưng nó dường quá sức với ông nhỉ? Sao ông cho rằng mình có thể đưa cậu ấy trốn khỏi đất nước này trong khi cậu ấy không muốn đi thế?"
"Là các người đã tiêm vào đầu nó những thứ độc hại."
"Tôi đảm bảo với ông, tôi không có hứng làm tổn thương con trai ông đâu. Tôi dám khẳng định tôi quan tâm đến cậu ấy nhiều hơn cả ông và điều đó thật bi thảm làm sao," Chan thở dài. "Nhưng gạt nó sang một bên đi, ông làm tôi ngạc nhiên đấy. Tôi phải khen ngợi ông, ông đã giấu kín bí mật của mình rất, rất tốt. Ông đã tận dụng vòng quan hệ hòng che đậy tất cả những thứ bẩn thỉu mà mình đã làm, tốt lắm."
Cảnh sát trưởng Yang dựng tóc gáy. Ông không cảm thấy như mình đang được chúc mừng, nhưng giờ thì ông còn gì để mất nữa? Ông đã cùng đường, không còn lại gì, ông hoàn toàn phụ thuộc vào Chan và đó là một cảm giác thật lạ lẫm. Từ rất lâu rồi ông đã không còn sống mà phải phụ thuộc vào bất cứ ai trong cuộc đời này nữa.
Chan thò tay vào túi áo khoác và lôi ra một cuốn sổ nhỏ màu đỏ kèm theo một cây bút được kẹp trong bìa. Anh đặt nó lên bàn và đẩy nó qua khe hở bên dưới tấm kính ngăn cách.
Cảnh sát trưởng Yang cau mày. "Đây là gì?"
"Tôi đã tìm thấy nhà kho của ông." Chan nói và tất cả thái độ hài hước đều biến mất khỏi gương mặt lẫn giọng nói của anh. Mọi cảm xúc đều bị che đậy và thay bằng cái nhìn lạnh lùng, vô cảm. Dù anh cảm thấy thế nào về tình huống này, về Yuki, về nhà kho, cảnh sát trưởng Yang đều không thể đọc vị được.
BẠN ĐANG ĐỌC
SKZ|TRANS|FIVE STARS
Fanfiction📌 Warning: Dead dove: do not eat, ooc, dark, psychopath, sociopath, cannibalism, dead bodies, murders, knifeplay, drug uses, explicit sexual content, blood kink, implied/referenced self-harm, animal abuse, grooming, orgies, questionable politics. ...