X: Nosce Te Ipsum

693 56 20
                                    

📌 Note từ tác giả:

📌 Note từ tác giả:

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

X: Know thyself

Năm Jeongin mười bốn tuổi, lần đầu tiên em bị đưa vào một nơi gọi là viện tâm thần.

Jeongin vẫn nhớ rất rõ. Những bức tường lót đệm của phòng bệnh lúc nào cũng mang theo một loại mùi đặc trưng. Mùi thuốc khử trùng xen lẫn ẩm mốc. Như thể ai đó đã từng tẩy rửa căn phòng này rồi lót đệm vào nhưng lại quên mất cái mùi buồn nôn đó vẫn còn bám đầy trên tường vậy.

Phải, buồn nôn chết đi được. Và nó hệt như cái mùi trong hành lang bệnh viện vào những ngày trở trời ẩm thấp.

Nhưng em không thể thoát khỏi cái mùi gớm ghiếc đó, vì nó lan tỏa trong không khí, bám lên cả chiếc áo trói tay em mặc. Jeongin cảm thấy tâm trí như bị cào xé thành từng mảnh, và tinh thần của em ngày càng bị bào mòn bởi nơi này.

Điều đó khiến em không khỏi tự hỏi, mọi người vào viện tâm thần vì lý do gì? Để khỏe lại, hay để phát điên?

Ở đây, Jeongin hoàn toàn mất đi nhận thức về thời gian. Phòng của em không có cửa sổ, ngoại trừ ô cửa nhỏ xíu nằm trên cánh cửa ra vào. Thỉnh thoảng em lại thấy bóng của bảo an đứng canh bên ngoài, hoặc bác sĩ ghé vào hỏi thăm. 'Tôi uống thuốc rồi, uống thật chứ không hề giấu dưới lưỡi, cảm ơn đã quan tâm' - đây là cách em trả lời bọn họ.

Vào khoảng giữa giờ của ca trực thứ ba, cửa phòng bệnh bật mở. Jeongin nhìn lên vì nghe tiếng động từ cánh cửa nặng trịch dội vào tường. Em trông thấy bác sĩ Kim đứng đó.

Những người ở viện tâm thần này toàn được gọi là 'bác sĩ Kim', à và một vài 'bác sĩ Lee'. Mọi người sẽ bảo đây chỉ là những cái họ đại trà nên có gì phải thắc mắc, nhưng Jeongin từ lâu đã suy nghĩ về lý do mà bọn họ được gọi như vậy. Có lẽ là vì sẽ rất nực cười nếu có một bệnh nhân nào đó trốn thoát khỏi viện và chạy đi buộc tội rằng 'Bác sĩ Kim đã bạo hành tôi', trong khi đến cái tên chính xác là gì cũng chẳng nói ra được.

Hiện giờ là ca khám buổi chiều, bác sĩ Kim này là một người đàn ông béo ú với bộ râu xồm xoàm. Ông ta đang cầm hồ sơ bệnh án của Jeongin bằng những ngón tay mập mạp của mình, đôi mắt lướt qua những con chữ cùng vẻ thờ ơ. Trùng hợp thay khi ông ta đồng thời cũng là người quyết định liều lượng thuốc của em.

"Jeongin, chúng ta đã nói rồi mà," chất giọng ảm đạm của vị bác sĩ lọt vào tai em. "Cậu không được phép cắn y tá."

"Vì cô ta tự ý tăng liều lượng thuốc của tôi." giọng Jeongin khàn khàn, nhưng ánh mắt buộc tội hừng hực lửa giận.

SKZ|TRANS|FIVE STARSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ