XXII: The die is cast
—
Đầu giường va đập vào tường, làm lớp sơn vốn nguyên vẹn xuất hiện những mảng bong tróc và vết xước nhỏ. Bất cứ ai đang ở cách phòng ngủ một khoảng vừa đủ gần đều sẽ nghe thấy từng tiếng chửi thề, từng câu chữ, từng lời cầu xin bên trong.
Kim Hongjoong, mặc dù đã được nuôi dạy để trở thành một người kiểu cách phù hợp với xã hội thượng lưu mà cậu (không may mắn) được sinh ra, nhưng cậu lại không như vậy. Cậu không thích nhạc cổ điển, cậu thích hard rock hơn. Cậu ghét những buổi dạ hội và những buổi tiệc trong vườn, cậu ưa những cuộc vui náo nhiệt. Cậu không uống rượu, cậu uống bia và cậu không mặc vest trừ khi bị bắt buộc.
Nếu ai đó thử tìm cậu vào một ngày đẹp trời, họ sẽ dễ dàng bắt gặp cậu sải bước quanh khuôn viên trường đại học trong trong bộ dạng mặc quần jean rách, áo ba lỗ bó sát, áo khoác da, sơn móng tay và kẻ mắt đậm. Kết hợp cùng với đủ loại dây chuyền và trang sức bạc kêu lanh canh đủ để nghe thấy từ khoảng cách xa mấy dặm.
Cậu vùi mặt vào gối và rên rỉ khi bị một bàn tay ấn đầu mình xuống theo cách mà cậu mong muốn. 'Phang nhau tới ná thở' là một thú vui không phải ai muốn chơi cũng đủ trình, và trong danh sách dài, rất dài gồm những người mà cậu từng lên giường, chỉ có đúng hai người thẩm thấu được định nghĩa này.
"Chỗ đó, chỗ đó, chỗ đó, đệeechhh..." cậu gào vào trong gối, tiếng rên rỉ mất hút vì không khí tuồng vào phổi bị đứt quãng và mỗi thớ cơ trên người đều thắt lại.
Cậu yêu nó, cái cảm giác bị kìm hãm. Cơ thể cậu hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát và tất cả những gì cậu có thể cảm nhận được là những cơn co thắt mạnh mẽ xuyên qua từng đầu dây thần kinh. Việc thiếu không khí đưa cậu bay đến một chân trời khác, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Nơi tối tăm kỳ diệu đó, nơi cậu cảm thấy nhẹ tênh không trọng lượng, ở thế bị động nhưng theo một cách sướng nhất và tuyệt con mẹ nó vời.
Rồi cơn lên đỉnh ập đến, cậu quay đầu để không khí ùa vào phổi. Tất cả năng lượng bị rút cạn và dịch vẫn còn rỉ ra ga trải giường, cảm giác được thăng hoa với dáng vẻ sướng như điên, đôi mắt mờ mịt của cậu nhìn bạn tình của mình lăn xuống khoảng trống bên cạnh và nằm thở hổn hển.
Vài phút sau đó không ai còn sức để nói chuyện, căn phòng chỉ còn lại hơi thở nặng nề lấp đầy không khí. Đến khi Hongjoong cuối cùng cũng có thể lên tiếng, cậu vươn bàn tay lười biếng ra và vỗ vào ngực partner của mình.
"Em cứ tưởng tuần trăng mật nghĩa là chú rể lên giường với cô dâu và làm tình đến bất tỉnh chứ." cậu trêu chọc.
Bên cạnh, Chan nhăn mặt khi nghĩ đến người vợ mới cưới của mình và lắc đầu. "Anh thà đem một cái máy cắt cỏ lên giường."
Hongjoong cười, tiếng khúc khích nho nhỏ trong cơn kiệt sức và tay cậu đang mân mê những thớ cơ bắp trên cánh tay Chan. Nằm sấp không thoải mái, phải nằm trong đống dịch mồ hôi và mấy thứ dịch cơ thể khác nhưng cậu đã quá mệt hoặc hết ý chí để ngồi dậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
SKZ|TRANS|FIVE STARS
Fanfiction📌 Warning: Dead dove: do not eat, ooc, dark, psychopath, sociopath, cannibalism, dead bodies, murders, knifeplay, drug uses, explicit sexual content, blood kink, implied/referenced self-harm, animal abuse, grooming, orgies, questionable politics. ...