XXX: Read 'Em And Weep
—
Vài ký ức tồi tệ nhất của Jeongin là về viện tâm thần.
Dù cho cuộc sống bên ngoài những bức tường lót đệm tĩnh mịch rất đáng sợ, nhưng ký ức của Jeongin về viện tâm thần còn kinh khủng hơn nhiều. Những vị bác sĩ đeo khẩu trang, những chiếc kim tiêm, những chiếc áo trói tay và nỗi bất lực về những thương tổn kéo dài dần tích tụ thành cảm giác căng thẳng và cơn lo âu khi em bị tước bỏ mọi lựa chọn hay ý chí tự do.
Em có thể nhìn thấy đôi chân của mình trong bộ đồng phục vải cotton màu trắng của viện tâm thần. Em đá chân loạn xạ khi bị hai y tá và một bác sĩ thô bạo lôi đi dọc dãy hành lang.
"Lần này cậu ta đã làm gì?"
"Cắn một bệnh nhân khác, thưa bác sĩ."
"Đây là lần thứ năm rồi đấy. Đeo đai bịt miệng cho cậu ta đi."
Jeongin vùng vẫy hết sức có thể nhưng thật khó khăn khi cánh tay em bị khóa chặt trong chiếc áo trói. Sự việc xảy ra ở khu vực ăn sáng. Jeongin đã dành cả đêm trước đó trong phòng cách ly và y tá trực ca chưa bao giờ bận tâm đến việc cho bệnh nhân trong phòng cách ly ăn. Vì thế em đã phải nhịn đói cả đêm, gần như mất trí và la hét trong căn phòng lót đệm mà em bị ném vào.
Đến sáng hôm sau em bị lôi ra ngoài và đưa tới phòng ăn sáng, nơi Bệnh nhân B40 - một người đàn ông tâm thần ở độ tuổi 40 tin rằng mọi thứ ông ta nhìn thấy đều hiển nhiên thuộc về mình - đã cố cướp đồ ăn của em.
Vì vậy, Jeongin đã cắn ông ta và ngay lập tức em lại bị khống chế trong chiếc áo trói.
Em có những ký ức cay đắng về việc bị lôi đi xềnh xệch trong khi tên Bệnh nhân B40 từng rên rỉ rồi la hét vì bị cắn giờ đây lại ăn sáng ngon lành và mỉm cười nhìn Jeongin bị chèn ép.
Họ ném em trở lại căn phòng lót đệm. Jeongin bị kéo ngồi dậy và trước khi em có cơ hội chống đối, một chiếc đai đã bịt miệng em lại. Tiếng hét của em bị bóp nghẹt, mắt em đỏ ngầu với những giọt nước mắt phẫn nộ trào ra khi em nhìn thẳng vào các y tá và bác sĩ.
Không một ai quan tâm.
"Mười hai tiếng ở đây để dạy dỗ lại cậu ta." bác sĩ ra lệnh trên đường bước ra khỏi phòng.
Jeongin hét lên và với chút chật vật, em loạng choạng đứng dậy. Em lao ra cánh cửa đúng lúc bị nó đập thẳng vào mặt. Cửa sổ nhỏ đóng lại, giam cầm em trong bóng tối đen kịt.
Gào thét thất thanh, Jeongin ném mình vào cánh cửa thép hết lần này đến lần khác. Phần thép của chiếc đai bịt miệng va vào đầu em, cánh tay em bắt đầu đau nhức khi khuỷu tay và bả vai va đập với cánh cửa.
Điều tồi tệ nhất trong phòng cách ly là sự im lặng. Không có lấy một âm thanh, không có gì bảo vệ Jeongin khỏi những suy nghĩ của chính em và ở trong căn phòng tăm tối tịch mịch càng lâu, những suy nghĩ trong đầu em càng trở nên ồn ào hơn. Cuối cùng em nằm trên sàn, cuộn tròn lại, bị bịt miệng và bị trói chặt, bất lực để những giọng nói trong đầu nuốt chửng em cho đến khi em gần như không còn lại gì...

BẠN ĐANG ĐỌC
SKZ|TRANS|FIVE STARS
Fanfiction📌 Warning: Dead dove: do not eat, ooc, dark, psychopath, sociopath, cannibalism, dead bodies, murders, knifeplay, drug uses, explicit sexual content, blood kink, implied/referenced self-harm, animal abuse, grooming, orgies, questionable politics. ...