XIV: Respice, Adspice, Prospice

570 47 45
                                    

XIV: Look at the past, look at the present, look to the future

Nếu ai đó hỏi Jeongin cảm thấy thế nào khi đột nhiên nhận ra mẹ ruột đã cố hủy hoại cuộc sống của mình, em sẽ nói nó giống như tỉnh dậy sau một giấc mơ tuyệt đẹp.

Điều em nhớ nhất về thời thơ ấu không phải những lần đến bệnh viện, những cuộc phẫu thuật triền miên dù không cần thiết, hay những đơn thuốc men chất chồng thành xấp. Trong giấc mộng mơ hồ của mình, em nhớ nhất những tháng ngày dai dẳng chỉ có mẹ và em chống chọi với thế giới. Em nhớ khoảnh khắc mình rúc vào lòng mẹ, ôm mẹ cho đến khi bà ngừng khóc vì những lý do mà em còn quá nhỏ để hiểu.

Em nhớ lời hát ru của mẹ, nhớ những lời thủ thỉ rằng mọi thứ sẽ ổn thôi mỗi khi em vấp ngã hay thương tổn - em nhớ tình yêu thương của mẹ.

Chính những ký ức này đã nhấn chìm em vào một giấc mơ hạnh phúc giả tạo. Chúng khiến em mộng tưởng bản thân cũng có một tuổi thơ bình thường, dù đôi lúc em bị rơi vào tình trạng mất ý thức hay phải sống cùng những mảng quá khứ chắp vá. Quan trọng hơn hết, em cứ ngỡ em có một người thân thật lòng yêu thương mình.

Nỗi sợ hãi khi phải thức tỉnh khỏi cơn mơ không hề nhẹ nhàng hay kéo đến chậm rãi. Nó giống một cú đấm bất ngờ nhắm thẳng vào mặt và đến giờ Jeongin vẫn chưa thể tỉnh lại.

Bằng chứng là em như người mất hồn kể từ sau khi kết thúc sự kiện.

Hyunjin nghiêng đầu nhìn em từ phía bên kia căn phòng. Từ khi hắn đưa em về nhà đến giờ, Jeongin vẫn chưa mở miệng nói một lời. Em thu mình lại, lặng thinh khi những thành viên khác bắt chuyện và Hyunjin không còn thấy sự sống trong mắt em. Chỉ có một màu xám xịt lạc lõng, như thể linh hồn em đã rơi vào một thế giới khác - nơi mà Hyunjin không với tới được.

"Innie?"

Không phản hồi. Hyunjin đứng dậy khỏi giường để đến bên chiếc bàn, nơi Jeongin đang ngồi nhìn bức tường với đôi mắt vô hồn. Hắn ngồi xổm xuống, bàn tay nhẹ nhàng nghiêng mặt Jeongin để em đối diện với mình.

"Innie?"

Mày đã đầu độc mẹ mình. Chính mày, mày đã đầu độc mẹ mình. Giọng nói tàn độc đó hét vào mặt Jeongin. Nó chế nhạo, nhắc đi nhắc lại chuyện kinh khủng em đã gây ra và em không chịu được. Em không thể đối mặt với sự trừng phạt này.

Có lẽ đó là lý do tại sao tâm trí em bắt đầu chuyển sang tập trung vào câu nói của Seungmin hôm trước, khi em nhìn thấy hình ảnh Felix và Hyunjin ở cạnh nhau.

Cảm giác ghen tị xấu xí đó lại ùa đến, khuấy động bên trong dạ dày khiến em quặn thắt đau đớn. Jeongin nhắm mắt và tất cả những gì em thấy là cảnh Felix đang ôm chặt lấy Hyunjin, hôn vào sau tai hắn, khiến Hyunjin thỏa mãn rên rỉ theo cách mà Jeongin cho rằng chỉ có mình em mới làm được.

"Innie, nói chuyện với anh."

Không. Thay vào đó em hất tay Hyunjin ra khỏi mặt mình, đứng dậy đi ra cửa.

"Em sẽ bắt uber đến chỗ làm."

Hyunjin kinh ngạc trợn mắt. "Cái gì?!"

Câu trả lời duy nhất hắn nhận lại là tiếng đóng sầm cửa.

SKZ|TRANS|FIVE STARSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ