XX: Stay calm
—
Áp trán vào cánh cửa, Jisung nhắm mắt lại và cố gắng không phản ứng trước tiếng khóc mà cậu nghe được từ bên trong.
Kể từ khi yêu Lee Minho, số lần cậu đã từng thấy anh khóc có thể đếm trên đầu ngón tay. Minho từng nói rằng đó là vì anh mạnh mẽ (và có lẽ với một phần tâm hồn đã chết) nên anh có thể vững vàng vượt qua mọi chướng ngại, nhưng Jisung nghĩ có thể đơn giản là vì anh không giỏi biểu lộ cảm xúc của mình với người khác.
Nhưng điều khiến cậu sợ là trong những lần hiếm hoi mà Minho khóc, anh luôn giải thích lý do với Jisung - nếu Jisung chưa biết. Còn lần này, cậu không rõ tại sao và điều đó làm lòng cậu rối loạn.
"Anh yêu," cậu gọi, bàn tay đặt lên cánh cửa gỗ. Cậu gõ nhẹ. "Nói chuyện với em đi."
Chỉ có tiếng sụt sịt đáp lại. Jisung cắn môi, cậu ghét nghe Minho khóc. Đó có thể là âm thanh tồi tệ nhất trên thế giới này, đặc biệt là vì cậu hiếm khi phải nghe thấy nó.
Hôm qua Minho rời nhà hàng sớm hơn mọi lần, chỉ nhiêu đó thôi đã đủ bất thường rồi nhưng hôm nay anh còn xin nghỉ cả ngày. Điều mà anh chưa bao giờ làm. Jisung đã nói với những người khác rằng đơn giản là do Minho bị ốm, nhưng cậu còn có thể giải thích được gì đây khi ngay cả cậu cũng không biết vì sao Minho lại trở nên như vậy?
Cậu chờ đợi, chưa bao giờ rời khỏi cánh cửa cho đến khi cậu nghe thấy động tĩnh từ bên trong phòng tắm vào ba mươi phút sau. Cánh cửa mở ra, Jisung nhìn lên và thấy Minho đang đứng trước mặt mình. Đôi mắt đỏ hoe, gương mặt sưng húp và kiệt sức. Cậu không thể chịu được cảnh tượng đó.
Nghiêng người, Jisung vòng tay quanh người Minho để anh tựa vào. Cậu ôm anh chặt hơn, hôn lên đỉnh đầu anh khi cảm thấy Minho lại run lên trong lòng mình.
Cậu lùi lại để đưa Minho vào phòng ngủ. Đặt anh ngồi trên giường, Jisung quỳ xuống trước mặt anh, ngón tay cái vươn đến lau nước mắt trên má Minho. Cậu ôm mặt Minho trong bàn tay và nhìn vào mắt anh.
"Anh, nói chuyện với em đi," cậu cầu xin. "Anh có thể tâm sự với em bất cứ điều gì, anh biết mà."
Đối diện với nỗi lo lắng của cậu, Minho chỉ lắc đầu. Một vài giọt nước mắt nữa trào ra, anh nức nở đưa tay lên che mặt. Jisung ngồi thụp xuống, hơi lạc lối vì phải chứng kiến cảnh Minho vỡ òa lần nữa. Đêm qua cậu cũng không thể nghe được câu trả lời từ anh, Minho cứ đau buồn suốt như vậy và hôm nay tình trạng này vẫn chẳng khá hơn chút nào.
Đáng lẽ cậu sẽ ở nhà với anh nếu các thành viên ở God's Menu có thể tự xoay xở được. Và nếu Minho chịu để cậu làm vậy, nhưng chính Minho đã nằng nặc bắt cậu đi làm hôm nay.
Cậu không có tâm trí làm việc trong sảnh, cậu quá bận rộn lo lắng cho Minho, đến mức không để ý Hyunjin đã phải xử lý gần hết mấy đơn gọi món còn Changbin bị nhấn chìm trong núi công việc mà Minho để lại.
Không có câu trả lời, Jisung đành đứng dậy và đi vào bếp. Những con mèo lẽo đẽo theo cậu từ khi cậu rót nước cho Minho đến lúc cậu quay lại phòng và quỳ trước mặt anh một lần nữa. Cậu đặt cái cốc vào tay Minho, lặng lẽ nhìn người kia uống cạn. Sau đó, cậu lau đi những giọt nước mắt mới rơi trên mặt Minho rồi cầm lấy chiếc cốc rỗng đặt xuống sàn.
BẠN ĐANG ĐỌC
SKZ|TRANS|FIVE STARS
Fanfiction📌 Warning: Dead dove: do not eat, ooc, dark, psychopath, sociopath, cannibalism, dead bodies, murders, knifeplay, drug uses, explicit sexual content, blood kink, implied/referenced self-harm, animal abuse, grooming, orgies, questionable politics. ...