EXTRA XXXIII: Remember To Live
—
Âm thanh văng vẳng của còi báo động, tiếng rè rè của hệ thống liên lạc nội bộ và tiếng bàn tán vô tâm của đám người xung quanh đã hoàn toàn hòa lẫn thành một chuỗi tạp âm khó nghe. Ở đâu đó gần cậu, một nữ cảnh sát đang cố đặt câu hỏi cho cậu nhưng Seungmin không thể nghe được gì.
Có một tấm chăn được đắp trên vai cậu. Cơn sang chấn hiện hữu quá rõ ràng và xung quanh cậu là mớ hỗn loạn giữa hai màu xanh dương và đỏ, quá nhiều người đứng vây quanh, quá nhiều người đang cố tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra ở đây và thứ duy nhất Seungmin có thể nghĩ tới là đôi bàn chân của cậu đang lạnh lẽo đến mức nào.
Cậu đã không màng đến việc mang giày vào khi họ dẫn cậu ra khỏi bếp. Cậu đã không chú ý đến việc bộ đồ ngủ của mình quá mỏng manh trong buổi sớm mùa đông lạnh giá. Thực tế là cậu còn không có cơ hội mặc áo khoác vào vì rất nhanh cậu đã bị đưa ra khỏi nhà bởi những cánh tay giúp đỡ, những người luôn khuyên nhủ cậu rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Đương nhiên, bọn họ chỉ toàn là những kẻ dối trá. Làm sao giờ đây mọi chuyện có thể ổn được? Làm sao cậu có thể ổn sau những gì cậu đã thấy sáng nay?
Cậu không hề ngước lên cho đến khi có tiếng động lớn kéo sự chú ý của cậu về chiếc túi màu đen đang được cẩn thận đẩy ra khỏi nhà. Thi thể bên trong được nhét chặt, kéo khóa và mang ra ngoài như thể bà ấy không có mặt mũi, tên tuổi, chỉ có một tấm thẻ treo ở ngón chân giúp nhận dạng bà ấy hiện giờ.
"Seungmin."
Cậu ngẩng đầu nhìn nữ cảnh sát, người đã cố bắt chuyện với cậu suốt nửa giờ qua. Cô ấy nở một nụ cười nhẹ nhưng đến cô cũng hiểu rõ rằng mình không thể nói hay làm gì để cải thiện tình hình này.
Bạn nên nói gì với một thiếu niên vừa tỉnh dậy rồi bước xuống cầu thang và chứng kiến cảnh mẹ ruột trên sàn nhà, đã chết từ lâu vì mất máu do vết thương chí mạng ở đầu?
"Chúng tôi cần cậu đến đồn để trả lời một số câu hỏi," người phụ nữ thông báo với cậu - mặc dù có chút miễn cưỡng. "Có ai mà cậu có thể liên lạc được không? Một người thân trong gia đình-"
"Không." Seungmin cắt ngang.
Người phụ nữ cau mày. "Không... bố thì sao?"
"Không."
Cậu nhìn thi thể bà được đưa đi, chiếc xe lao xuống đường cho đến khi nó rẽ vào góc rồi biến mất. Cậu dõi theo nó và cảm giác thật lạ. Cậu ngồi đây, tay dính đầy máu của mẹ, cậu trông thấy xác của bà gục trên sàn nhưng chưa nhận thức được mẹ mình đã chết. Rằng cậu đã nhìn thấy bà chết. Thay vì bị giày vò hoặc tổn thương - như cậu nghĩ mình nên vậy - cậu lại thấy cảm xúc bị tê liệt.
Nó có bình thường không?
Liếc qua khóe mắt, cậu thấy nữ cảnh sát gật đầu với ai đó và Seungmin nhanh chóng bị đưa lên xe cảnh sát. Cậu bị đẩy vào băng ghế sau cùng với tấm chăn trên người. Cậu thậm chí còn không nhớ gì về quãng đường, cậu không nhớ mình đã được đưa vào trong đồn.
BẠN ĐANG ĐỌC
SKZ|TRANS|FIVE STARS
Fanfic📌 Warning: Dead dove: do not eat, ooc, dark, psychopath, sociopath, cannibalism, dead bodies, murders, knifeplay, drug uses, explicit sexual content, blood kink, implied/referenced self-harm, animal abuse, grooming, orgies, questionable politics. ...