XXV: Veritas liberabit

417 39 10
                                    

XXV: The truth will set you free

Seungmin bị đánh thức vào thời điểm khủng khiếp nhất của buổi sáng, với cơn đau đầu như búa bổ và dư âm nôn nao đủ làm người ta khóc thét.

Phải mất một lúc cậu mới nhận ra thứ đã đánh thức mình là tiếng gõ cửa liên tục và khi cậu hất tung chăn ra để ngồi bật dậy, cậu quyết thề sẽ giết chết tên khốn nào đó ngoài kia.

Có tiếng rên rỉ phát ra ở vị trí đang nhô lên trên giường. Seungmin mơ hồ nhớ lại những gì mình đã làm tối qua. Cậu đã nghe theo gợi ý của Jisung, say mèm và cuối cùng về nhà với một người mà mình còn chẳng thèm hỏi tên. Một đêm không tệ, cũng không đặc biệt đáng nhớ.

Cậu vỗ nhẹ vào nơi nhô lên trên giường và lại nghe thấy tiếng rên rỉ.

"Này," cậu nói. "Cậu nên dậy thôi. Một tiếng nữa tôi phải đi làm."

Thật ra là không, nhưng cậu không muốn phải trải qua một buổi sáng ngượng ngịu.

Nhận được tiếng lầm bầm xác nhận lại, cậu khoác áo choàng lên người và sau khi chắc chắn mình đã che chắn kỹ lưỡng, cậu đi đến cuối hành lang, nơi cánh cửa vẫn bị gõ liên tục. Với một cái trừng mắt sẵn sàng, cậu mở toang cánh cửa.

"Cái gì?!" cậu cao giọng.

Hwang Hyunjin đang đứng ở bên kia cánh cửa với một con chó trên tay.

Sững người, Seungmin nhìn chằm chằm hắn suốt một lúc lâu trước khi cậu có thể nghĩ ra nên nói gì. Con chó bỗng rên ư ử và rúc vào người Hyunjin, như thể cảm nhận được hắn đến đây để bỏ nó lại.

"Cái gì đây?" cuối cùng Seungmin hỏi.

"Đây là Honey," Hyunjin giải thích, nhìn xuống con chó trong tay mình. "Tớ cần cậu giữ nó một thời gian."

"Tại sao?" Seungmin chớp mắt. "Nó không phải là chó của Innie à? Innie đâu?"

Người khác có thể sẽ bỏ lỡ sự thay đổi vụt qua khuôn mặt của Hyunjin nhưng Seungmin thì không, vì cậu đã lớn lên cùng hắn. Cậu bắt được biểu hiện đó. Một chút chần chừ nhỏ nhất trong mắt hắn đủ nói cho cậu tất cả những gì cậu cần biết - có chuyện cực kỳ không ổn đã xảy ra với Jeongin.

"Cậu đã làm gì?"

"Không có gì."

"Cậu. Đã. Làm. Gì?!" Seungmin gằn từng chữ. "Đừng nói nhảm với tớ Hyunjin, tớ hiểu cậu và tớ biết dạo gần đây tinh thần của Innie đang gặp vấn đề, cậu đã làm cái quái gì vậy?!"

"Tớ chẳng làm gì cả! Trước sau gì em ấy cũng sẽ trở nên như vậy thôi!" Hyunjin xẵng giọng.

Sự im lặng bao trùm cả hai và Seungmin híp mắt lại trong vẻ ngờ vực. Hyunjin vốn không phải kiểu người sẽ thoái thác vấn đề, nếu hắn cố ý đẩy Jeongin đến bờ vực thì hắn đã khoe khoang về chiến tích của mình nhưng đằng này, phản ứng của hắn nói cho cậu biết Jeongin đã làm gì đó khiến hắn không lường trước được. Một thứ vượt ngoài tầm kiểm soát của hắn.

"Trở nên như thế nào?" Seungmin hỏi, lần này giọng cậu trầm hơn một chút vì lo sẽ đánh động đến hàng xóm (và vì chứng đau nửa đầu của mình).

SKZ|TRANS|FIVE STARSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ