XXXII: Amara usque in finem

502 33 16
                                    

📌📌📌Warning: suicide and a lot of screaming. Brace yourself.

XXXII: To The Bitter End

Sau một giấc ngủ mê man do dùng thuốc, Wooyoung choàng tỉnh với cảm giác khó chịu sôi trào trong bụng và một tiếng hét nghẹn trong cổ họng.

Nó là cái cảm giác khiếp sợ, lạnh lẽo, chết chóc và cậu thình lình nhận ra có chuyện không ổn. Kinh khủng hơn khi cậu còn biết chính xác đó là chuyện gì. Cậu nhìn quanh căn phòng, nhịp tim đập dồn dập bên tai và khi tầm nhìn của cậu rõ ràng trở lại, điều cậu không muốn thấy đã xảy ra.

San không ở đây.

Cậu rời giường với đôi chân run rẩy của mình, tấm chăn có vẻ níu kéo cậu như thể nó đang muốn cậu hãy quay về. Quay về ngủ, nhắm nghiền đôi mắt lại và đừng bao giờ mở chúng ra nữa. Mày đã biết có chuyện không hay rồi, mày đã biết cậu ấy đi rồi, rõ ràng mày có thể cảm nhận được điều đó. Quay về giường và nhắm mắt lại đi.

"Lee?" cậu cất tiếng hỏi ngay khi mở cửa tìm người vệ sĩ vẫn luôn canh gác ở đó. Cậu dụi mắt, nặng nề dựa vào khung cửa, trong lòng từ chối thừa nhận những gì cậu đã biết là sự thật. "San đâu rồi?"

Lee giật mình chớp mắt. Đây không phải lần đầu tiên Lee nhìn thấy Wooyoung trong tình trạng này. Kể từ khi San cho cậu dùng thuốc, hắn đã luôn giữ Wooyoung ở trong trạng thái không mấy tỉnh táo, giúp cậu lờ đi thế giới bên ngoài. Nhưng điều đó có nghĩa là hầu hết mọi lúc, Wooyoung sẽ lang thang xung quanh trong chiếc quần pyjama sọc và chiếc áo thun dài tay lớn hơn mình ba size.

"Lee," Wooyoung hỏi lại khi người đàn ông không trả lời ngay. "Cậu ấy đâu?"

"Cậu ấy... ưm..." Lee chớp mắt lảng tránh. "Cậu ấy bảo cậu ấy đã đến God's Menu."

Tầm nhìn của Wooyoung hơi chập chờn và cậu biết là do thuốc. Cậu luôn phải mất rất nhiều thời gian để tỉnh dậy sau khi dùng chúng và có lẽ đó là thứ giúp cậu không suy sụp vào lúc này. Nhờ có chúng và vì cậu không muốn tin, cậu từ chối tin tưởng linh cảm của chính mình. Cậu cần gặp hắn, cần biết chuyện gì đã xảy ra với hắn.

Nhà hàng xảy ra chuyện sao?

"Chúng ta sẽ đến đó," cậu nói với Lee trước khi quay vào trong thay quần áo. "Tập hợp mọi người. Mang theo vũ khí."

-

Cơn ác mộng của Jeongin như một mớ hỗn tạp đan xen giữa những tiếng la hét kinh hoàng và những tiếng rên rỉ bất lực hoàn toàn tương phản lẫn nhau.

Chớp mắt, em đang đứng trong cái nhà kho đó, bị vây quanh bởi các thành viên Wolgang Pa. Em đang nhìn cảnh Hyunjin bắn vào sau đầu Minjun và bầu không khí của căn phòng đột ngột xoay chuyển. Nó mãnh liệt đến khó tin, cái cách mà Jeongin có thể cảm nhận được ánh mắt của các thành viên trong băng đảng đang đổ dồn về ai, mỗi một người đều nhìn Hyunjin như thể hắn chính là đáp án cho những lời cầu nguyện của họ.

SKZ|TRANS|FIVE STARSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ