XXIV: In Venere Veritas

448 44 24
                                    

XXIV: In Venus There is Truth

Chan ngước lên khi cánh cửa văn phòng anh bật mở vào buổi sáng sớm và Jeongin khẽ khàng bước vào.

Mặc dù là ngày sinh nhật của em, nhưng hôm nay Jeongin lại ăn mặc khá xuề xòa. Tóc tai hơi rối, đồng phục hơi lệch và những vết tích trên cổ cho Chan thấy rõ đời sống tình cảm của Jeongin, điều mà anh không thực sự muốn biết cho lắm.

Tuy nhiên, anh vẫn linh cảm có chuyện không ổn. Đặc biệt là khi Jeongin ngồi xuống và lảng tránh ánh mắt của anh.

"Có chuyện gì vậy Innie?"

Phải mất một lúc Jeongin mới trả lời.

"Em cần anh giúp em một việc," em nói, tông giọng đề phòng và thận trọng. Đây rõ ràng không phải là một yêu cầu dễ dàng để em tiện mở lời. "Em thậm chí cũng không chắc liệu anh có thể làm được hay không, nhưng anh là người duy nhất em nghĩ tới có khả năng giúp em."

"Cứ việc thẳng thắn đi, Innie." Chan nói, không hề ác ý.

"Em cần anh đào sâu vào quá khứ của em," Jeongin nói, mắt em cuối cùng cũng chịu ngước lên để đối diện với Chan. "Em biết anh đã đào sâu được một chút rồi nhưng em cần anh tìm hiểu cặn kẽ hơn nữa. Tìm hiểu... chuyện gì đang xảy ra với em. Mọi thứ, kể cả mấy hồ sơ về em mà viện tâm thần có lưu trữ, nếu họ biết chuyện gì đã xảy ra với em... "

"Innie, vấn đề của em là mẹ em..." Chan lấp lửng. Thật không hay khi nhắc về ký ức đó vì anh chắc chắn đối với Jeongin, vết thương từ chuyện Munchausen vẫn còn mới và chưa thực sự lành lại, nhưng sự thật là mẹ ruột đã cố giết em và em đã có chút phát điên.

Còn một sự thật nữa là việc bố em cũng gặp tình trạng mất ý thức tương tự.

"Em đang dần bị mất kết nối," Jeongin đau khổ thú nhận. "Em bắt đầu mất nhận thức về thời gian. Dạo này em bị mất ý thức nhiều hơn và em không biết mình đã làm gì trong tình trạng đó nhưng em biết nó không tốt chút nào."

Chan nghiêng người về phía em, trên mặt anh có chút lo lắng. "Em nói dạo này em mất ý thức nhiều hơn nghĩa là sao? Ý em là em lại rơi vào tình trạng đó sau lần Hyunjin ở bệnh viện?"

Jeongin khẽ gật đầu. "Tối hôm qua."

Chan chỉ cần mất đúng hai giây để kết nối tin tức mà anh đã xem được sáng nay về thi thể được phát hiện trong công trường xây dựng với cơn mất ý thức của Jeongin. Một nỗi ớn lạnh chạy dọc sống lưng khi anh nhìn em, anh cố giữ giọng mình bình tĩnh và không có ác ý buộc tội.

"Innie, em có nhớ gì về tối qua không?"

Jeongin lắc đầu, nước mắt trào ra từ khóe mi. Jeongin hơi run rẩy và bắt đầu bật khóc.

"Em không nhớ gì cả," em thút thít, siết chặt hai nắm tay trên đầu gối. "Em chỉ nhớ khi mình tỉnh lại và... và tay em dính đầy máu và..."

"Em ở một mình?"

Jeongin lại lắc đầu. Em sụt sịt và kéo tay áo để lau mặt. "Hyunjin cũng ở đó."

SKZ|TRANS|FIVE STARSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ