Chương 2

595 31 3
                                    

Chương 2: Dâm độc đã giải, sư tôn lại giả vờ như còn đang trúng độc.

Diệp Sùng còn nhớ rõ khi hắn vừa đến thế giới này, lúc đấy bởi vì nạn châu chấu và ôn dịch, người nhà đã mất hết khi hắn năm tuổi, sau đó hắn theo nạn dân lưu vong, khi đó hắn nếm đủ nỗi khổ nhân gian, bất cứ lúc nào cũng có khả năng chết đi.

Nhưng mặc dù thống khổ như vậy, hắn cũng không hối hận việc bản thân lúc trước đã từ bỏ hết thảy mà lựa chọn nơi này.

Làm một người bình thường được sinh ra, lại làm một người bình thường mà chết đi, đây là nguyện vọng của hắn. Nơi này là thế giới cuối cùng mà hắn lựa chọn, hắn sẽ nỗ lực tồn tại, nhưng tới thời điểm phải chết, hắn sẽ không kháng cự.

Thẳng đến một ngày kia, yêu thú ăn thịt người tập kích nạn dân, hắn cho rằng chính mình xong đời rồi, nhưng bỗng nhiên có mấy vị tiên nhân từ trên trời giáng xuống, chém chết yêu thú, cứu mọi người thoát khỏi nguy hiểm, sau đó chỉ đường cho nạn dân đến nơi non xanh nước biếc thích hợp định cư tị nạn.

Tất cả mọi người đều quỳ xuống tạ ơn tiên nhân, trong miệng hô to lời cảm tạ, chỉ có duy nhất một mình Diệp Sùng đứng thẳng.

Không phải hắn cho rằng chính mình bất phàm, mà là hắn lần đầu tiên nhìn thấy người tựa trích tiên như thế, bọn họ sử dụng tiên pháp mà hắn chưa từng thấy qua, vì thế hắn nhịn không được muốn nhìn thêm vài lần.

Lúc năm tuổi vóc dáng hắn đặc biệt nhỏ gầy, mọi người đều quỳ, hắn đứng cũng sẽ không dễ bị phát hiện trong biển người.

Tóc tựa cỏ khô, quần áo rách tả tơi, gương mặt gầy ốm, làn da bị bùn đất dơ bẩn che lấp, nguyên bản hắn hẳn là không khác mấy so với những dân chạy nạn kia, nhưng đôi mắt hắn đen nhánh sáng ngời lại mang theo sự bình tĩnh thành thục không tương xứng với tuổi tác, vậy nên Phó Ngọc Sơn liếc mắt một cái đã nhìn thấy hắn trong biển người mênh mông.

Kia đại khái là vận mệnh đã chú định.

Đó là sư tôn của hắn, người cho hắn thêm một sinh mệnh, dù thiên phú hắn thấp hèn bị mọi người cười nhạo, sư tôn cũng chưa từng ghét bỏ hắn.

Mà hiện tại, vị sư tôn tựa trích tiên kia cơ thể lại trần trụi ngồi trên đùi hắn, đôi tay ôm cổ hắn, đôi chân thon dài vắt lên thắt lưng hắn, ngón chân căng chặt cuộn tròn, cả người phiếm hồng, ánh mắt mê ly, cặp môi hồng nhuận hơi hơi hé mở, lồng ngực trắng nõn do thở hổn hển mà phập phồng lên xuống, eo nhỏ bị tay Diệp Sùng chế trụ, mông y không an phận mà vặn vẹo, cổ họng rên rỉ vài tiếng ngâm khẽ, thanh âm câu nhân, mê loạn lòng người.

Lúc này, vị sư tôn trước mắt so với trong ký ức kia như hai người khác nhau. Không biết vì sao, nhìn thấy dáng vẻ đó của đối phương, Diệp Sùng lại nhớ tới thời điểm hắn được mang về môn phái. Sư tôn nắm lấy bàn tay nho nhỏ của hắn, đưa hắn đi xem cảnh đẹp, đến những nơi có đồ ăn ngon. Ăn, mặc, ở, đi lại, sư tôn đều vì hắn suy xét, lúc nào sư tôn cũng đối xử tốt với hắn. Thậm chí vì tư chất của hắn quá kém bị mọi người ác ý nói sư tôn sớm muộn gì cũng vứt bỏ hắn, nhận đệ tử khác có thiên phú cao hơn kế thừa sơn môn, khi đó sư tôn lại nói với hắn, đời này chỉ cần duy nhất một đồ đệ là hắn.

[Tổng công] TỔNG CÔNG VỀ HƯU BỊ BẮT BUÔN BÁN HẰNG NGÀYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ