Chương 11

351 19 2
                                    

Chương 11: Sư đệ song tính. Diệp Sùng giả làm con rối tình cờ phát hiện dáng vẻ dâm đãng cầu thao của sư tôn.

Trong lúc Phó Ngọc Sơn còn đang ái muội suy nghĩ thì bỗng có một thân ảnh mang theo kiếm khí sắc bén bay tới, người kia còn chưa đáp xuống đã nghe được một giọng nói có chút tức giận vang lên.

"Diệp Sùng! Giữa thanh thiên bạch nhật, ngươi ở chỗ này cởi đồ tắm rửa, có biết xấu hổ không vậy?"

Diệp Sùng bơi hai lần, nghe thấy có tiếng nói liền ngừng lại, đạp nước bơi xuống đáy nước nhìn về phía phát ra âm thanh, liền thấy một khuôn mặt tuấn tú kiêu ngạo, trên người mặc y phục trắng tinh của đệ tử Huyền Tông.

Diệp Sùng cũng thờ ơ chào hỏi: "A, đây không phải là tiểu sư đệ sao? Như thế nào? Chạy tới nơi này nhìn lén ta tắm rửa?"

Lăng Thanh lập tức thẹn quá hoá giận: "Ai thèm quan tâm ngươi? Diệp Sùng, ngươi đừng tưởng rằng mọi người đều thích ngươi, ngươi liền cho rằng mình rất đẹp, ta nói cho ngươi biết, ở trong mắt Lăng Thanh ta Diệp Sùng ngươi chính là phế vật, sửu bát quái!"

Diệp Sùng còn chưa kịp tức giận, Phó Ngọc Sơn đang ẩn thân bên kia đã tức giận nghĩ, đợi chút nữa phải giáo huấn kẻ lỗ mãng dám coi thường đệ tử thân truyền của y này một bài học.

Diệp Sùng cũng không tức giận, hắn bơi về phía Lăng Thanh một khoảng, vốn muốn đến gần đối phương một chút để tiện nói chuyện, nào ngờ đối phương thấy hắn muốn tới gần thì lập tức quay người đi, dáng vẻ tựa hồ có hai phần hoảng loạn: "Ngươi làm gì? Diệp Sùng, ngươi còn không biết xấu hổ, đừng lại đây làm bẩn mắt của ta!"

Diệp Sùng bỗng cảm thấy tiểu sư đệ này có vài phần thú vị. Bọn họ đều là nam nhân, cái hắn có thì cậu cũng có, có gì cần phải tránh né chứ?

Hắn trêu đùa: "Tiểu sư đệ, ngươi thẹn thùng cái gì, vừa rồi ngươi không phải tới nhìn lén ta tắm rửa sao?"

Lăng Thanh nghe xong hừ lạnh một tiếng: "Ta vốn đang luyện ngự kiếm, từ xa đã thấy hành động đồi phong bại tục của ngươi, ta lại đây xem thử thì quả nhiên đúng là ngươi. Diệp Sùng, sao ngươi còn có tâm tư ở chỗ này chơi đùa? Cho dù ngươi có trưởng lão Ngọc Sơn thiên vị thì cũng không nên buông thả như vậy. Còn nữa, chẳng lẽ ngươi không biết thiên phú của mình có bao nhiêu thấp kém sao? Nếu ta là ngươi, có được một sư tôn khiến người ao ước như thế thì phải hảo hảo quý trọng, liều mạng nỗ lực không làm sư tôn mất mặt, loại người như ngươi sống trên đời chính là một loại sỉ nhục!"

Phó Ngọc Sơn đang ẩn thân bên kia thật sự nổi giận, vừa định động thủ liền thấy Diệp Sùng bơi đến sau lưng Lăng Thanh, hắn bắt lấy cổ tay của Lăng Thanh hơi dùng lực một chút liền kéo người rơi vào trong nước.

Lăng Thanh không có phòng bị, cả người bỗng nhiên bị nước bao phủ, trong mũi trong miệng bị rót vào không ít nước.

Cậu nhất thời mê man, cũng không biết bơi, rơi xuống nước liền ngây ngốc không biết phản ứng như thế nào.

Diệp Sùng thấy cậu còn chưa lên liền nhào xuống, duỗi tay đem cậu vớt lên.

Lăng Thanh theo bản năng ôm chặt lấy cổ Diệp Sùng, trong khoảnh khắc cơ thể hai người dính chặt vào nhau lộ ra khỏi mặt nước, cậu ghé vào trên vai Diệp Sùng, ho ra nước tràn vào trong miệng.

[Tổng công] TỔNG CÔNG VỀ HƯU BỊ BẮT BUÔN BÁN HẰNG NGÀYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ