Chương 17

189 13 0
                                    

Chương 17: Trúng thuốc. Lăng Thanh khẩu giao, chân giao.


Sau khi phát sinh quan hệ ngoài ý muốn, Diệp Sùng và sư tôn đã về tông môn được nửa tháng.

Lăng Thanh hiếm lắm mới nhờ hắn một việc, Diệp Sùng không cần suy nghĩ nhiều liền đồng ý.

Trong thế hệ này của họ, Lăng Thanh không chỉ có thiên phú tu luyện cao mà kiếm thuật cũng cực kỳ điêu luyện, Diệp Sùng đã sớm muốn tìm cậu thỉnh giáo đôi chút, nhưng vẫn chưa có cơ hội mở miệng.

Thật ra, kiếm pháp của Phó Ngọc Sơn càng tinh diệu cao thâm hơn, nhưng vì giữa y và Diệp Sùng chênh lệch quá nhiều nên đôi khi Diệp Sùng rất khó hiểu được những gì y dạy. Mà hắn lại không có huynh đệ để giao lưu, cho nên tiến bộ tương đối chậm. Hiện giờ có cơ hội này, hắn rất vui.

Nhưng mọi chuyện lại phát triển theo hướng mà Diệp Sùng không thể tưởng tượng được.

Hắn cùng Lăng Thanh đi vào mật thất bí mật nằm sâu trong tông môn để lấy một kiện bảo vật, là phụng mệnh giao cho sư tôn của Lăng Thanh tu luyện.

Vốn là Lăng Thanh cùng mấy người khác tới, nhưng trong số đó có một người đã từng uy hiếp Lăng Thanh, cuối cùng lại bị Lăng Thanh hung hăng trả thù.

Lăng Thanh lo lắng có chuyện ngoài ý muốn nên gọi Diệp Sùng tới giúp.

Sau khi hai người lấy được bảo vật, cửa mật thất đột nhiên đóng lại, lúc này Diệp Sùng cảm thấy mình ngửi được một mùi thơm kỳ lạ.

Sau đó, hắn cảm thấy một cổ ham muốn mãnh liệt dâng trào từ bụng dưới rồi lan ra toàn cơ thể, ngày càng khó kiểm soát.

Hắn cau mày lùi lại mấy bước, dựa vào tường ngẩng đầu nhìn Lăng Thanh, kỳ quái phát hiện Lăng Thanh tựa hồ không có phản ứng gì, chỉ đang nghiên cứu cơ quan ở đây với vẻ mặt không chút bối rối.

Diệp Sùng phát hiện hô hấp của mình có chút nặng nề, vội vàng dời tầm mắt, nhìn vào nơi khác trong mật thất.

Có gì đó không ổn, hắn thấy mình đã trúng thuốc, nhưng tại sao ở đây lại có loại thuốc này?

"Diệp Sùng, chúng ta hình như bị mắc kẹt ở đây rồi, không ra được. Cơ quan này không thể mở ra từ bên trong, xem ra chúng ta chỉ có thể ở chỗ này chờ sư tôn phát hiện có vấn đề, sau đó đưa chúng ta ra ngoài sau."

Diệp Sùng cảm thấy giọng nói của cậu mềm mại hơn bình thường nhiều, giống như đang dụ dỗ người khác vậy.

"Ừ." Diệp Sùng nhịn một lát, mới khó nhọc đáp lại, giọng điệu khàn khàn.

Lăng Thanh cảm thấy hắn có gì đó không ổn, kỳ quái bước tới gần hắn, đi đến trước mặt Diệp Sùng: "Diệp Sùng?"

"Đừng tới đây! Tránh ra!"

Đây là câu nói nặng nhất Diệp Sùng nói với Lăng Thanh kể từ khi họ quen biết.

Lăng Thanh hốc mắt lập tức đỏ lên: "Diệp Sùng! Ngươi có ý gì?"

Thấy hắn không những không đi, ngược lại bởi vì kích động mà tiến lên một chút.

Diệp Sùng bất lực thở dài, sự kiên nhẫn của hắn dần biến mất khi ngửi thấy mùi thơm cơ thể nhàn nhạt tỏa ra từ người Lăng Thanh.

[Tổng công] TỔNG CÔNG VỀ HƯU BỊ BẮT BUÔN BÁN HẰNG NGÀYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ