Chương 10

378 22 0
                                    

Chương 10: Trong phòng sư tôn thế mà lại là...... 

Ba ngày sau Diệp Sùng mới tỉnh lại.

Lần này sau khi hắn thải bổ sư tôn năng lượng trong cơ thể quá nhiều nhất thời không chịu nổi, cho nên mới hôn mê tiêu hóa suốt ba ngày.

Hắn mơ mơ hồ hồ mở to mắt, lập tức nhìn thấy ánh mắt quan tâm của sư tôn, bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, lập tức ngồi thẳng dậy, la lớn: "Sư tôn, người chơi xấu!"

Phó Ngọc Sơn rất vui khi thấy hắn tỉnh lại, nghe hắn nói, trên mặt lộ ra biểu tình mờ mịt: "Sùng Nhi? Vi sư chơi xấu khi nào?"

"Người đã nói sẽ dẫn ta đi xem phòng của người, kết quả lại dùng kế làm ta hôn mê, sư tôn chắc đã đem đồ vật giấu đi hết rồi."

Phó Ngọc Sơn dở khóc dở cười nhéo nhéo mặt hắn nói: "Vi sư là người nói không giữ lời sao? Ba ngày ngươi hôn mê này vi sư lo lắng cho ngươi, vẫn luôn cực nhọc ngày đêm, không thể yên ổn nghỉ ngơi chiếu cố ngươi, cũng chưa kịp uống một ngụm nước, lại như thế nào có thời gian về phòng giấu đồ đi? Huống hồ đồ của vi sư cũng chính là đồ của Sùng Nhi, đã là của Sùng Nhi vậy cần gì phải giấu đi?"

"Ta biết sư tôn chắc chắn không phải là người nói không giữ lời, ta tin tưởng sư tôn! Nhưng mà...... Ta vậy mà hôn mê ba ngày? Sư tôn khẳng định là rất lo lắng đi."

Phó Ngọc Sơn yêu thương sờ sờ tóc của hắn: "Vi sư biết ngươi không có việc gì, nhưng thấy ngươi mãi cũng chưa tỉnh, trong lòng vẫn không kiềm được có chút lo âu. Lần này là vi sư quá mức lỗ mãng, về sau sẽ không bao giờ để Sùng Nhi gặp loại chuyện này nữa."

Diệp Sùng cảm thụ tu vi trong cơ thể một chút, ngay lập tức kinh ngạc mở to hai mắt: "Tu vi thế mà lại tăng nhiều như vậy? Sư tôn...... Thực xin lỗi, ta không nghĩ tới thải bổ sẽ xảy ra tình huống như vậy, sư tôn người có sao không, tu vi có bị hao tổn hay không?"

Phó Ngọc Sơn nhìn dáng vẻ hắn quan tâm mình, cười lắc lắc đầu: "Với vi sư mà nói cùng lắm chỉ là một chút hao tổn không quan trọng thôi, vi sư chỉ cần tốn mấy ngày liền có thể tu luyện trở lại, nhưng còn ngươi, đột nhiên tiếp nhận nhiều tu vi như thế, trên người có chỗ nào không khoẻ không?"

Diệp Sùng xuống giường đứng lên nhảy nhảy nói: "Ta cảm thấy rất tốt, cả người dư thừa tinh lực."

Giật giật thân thể hắn bỗng cảm nhận được trên người có chút không đúng, vừa cúi đầu xuống nhìn, lập tức phóng trở lại trên giường, túm đệm chăn che kín cơ thể, trên mặt có chút ửng đỏ: "Sư...... Sư tôn...... Ta muốn thay quần áo, người......"

Thật ra hắn muốn thừa dịp sau khi sư tôn rời khỏi sẽ ăn thuốc liệt dương, thân thể hắn là cái bộ dạng quỷ quái gì hắn sao có thể không biết chứ, bằng không cũng sẽ không ăn cái viên thuốc liệt dương chết tiệt kia mỗi ngày.

Phó Ngọc Sơn nhìn bộ dáng này của hắn, trong mắt thoáng hiện ý cười nhàn nhạt, không những không ra ngoài, ngược lại còn bước đến chỗ Diệp Sùng, ánh mắt trêu chọc mà nhìn hắn: "Sùng Nhi đây là đang thẹn thùng sao? Cơ thể của ngươi vi sư đã xem từ nhỏ cho đến lớn, thêm nữa mấy ngày trước đây mới song tu qua, có gì phải thẹn thùng? Huống hồ, theo vi sư Sùng Nhi đang lúc tráng niên, tuổi trẻ khí thịnh là điều rất bình thường."

[Tổng công] TỔNG CÔNG VỀ HƯU BỊ BẮT BUÔN BÁN HẰNG NGÀYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ