Chương 8: Linh tuyền PLAY, sư tôn ghen mất khống chế cảm xúc.
Huyền Tông có rất nhiều linh tuyền, Phó Ngọc Sơn liền tùy ý chọn một cái.
Linh tuyền đối với bên ngoài là vật trân quý nhưng ở nơi này lại bị hai thầy trò coi thành địa phương dùng để tắm rửa hằng ngày.
Nhưng trước kia, Diệp Sùng cùng sư tôn tắm riêng, chưa từng giống như hôm nay cả, không những tắm chung mà còn làm việc thân mật hơn nữa, đó là song tu.
Trong linh tuyền, Phó Ngọc Sơn áp lưng vào ngực Diệp Sùng, tay phải vòng ra sau câu lấy cổ của hắn, tay trái nắm chặt lấy bàn tay đang ở trên eo mình của đồ đệ, cả hai đều chìm nửa người trong làn nước ấm, trong hơi nước mù mịt bốc lên, không thể thấy rõ tình huống dưới nước ra sao, chỉ có thể dựa vào tiếng ngâm khẽ thỉnh thoảng phát ra từ cổ họng của Phó Ngọc Sơn để phán đoán đôi chút.
Nhất định là bị cắm rất sâu mới có thể rên rỉ ra tiếng như thế.
Bộ ngực trắng nõn của Phó Ngọc Sơn dồn dập phập phồng lên xuống, đầu nhũ hoa lấm tấm vài giọt nước trở nên đỏ ửng, nhìn cực kỳ ngon miệng, Diệp Sùng thoáng nhìn qua liền vươn cánh tay còn đang rảnh ra nghịch ngợm nhéo nhéo một cái.
"A ân......" Đầu vú Phó Ngọc Sơn vô cùng mẫn cảm, đột nhiên bị Diệp Sùng vân vê, tiểu huyệt phía dưới liền bị kích thích cắn chặt hơn, hô hấp càng thêm dồn dập, cằm cũng cầm lòng không đậu ngẩng cao, lộ ra cần cổ thon dài ưu nhã, môi đỏ khẽ nhếch, như đang mời gọi người đến yêu thương.
Tuy rằng ngày thường Diệp Sùng là một người đứng đắn, nhưng một khi lên giường rồi hắn liền phá lệ phóng khoáng.
Kỳ thật cũng không thể trách hắn được, hắn đã ở cục xuyên nhanh nhận loại nhiệm vụ này quá nhiều, rất nhiều thủ đoạn cùng phương thức như đã khắc sâu vào trong xương cốt, muốn quên cũng không quên được.
Đến hiện tại, nếu muốn hắn suy nghĩ việc một xử nam sẽ cùng người khác làm tình như thế nào, hắn sẽ nghĩ không ra. Hắn không thể nào phủ nhận được, ở phương diện này hắn chính là một tay chơi già đời.
Dù sao thì hiện tại, Diệp Sùng đang một bên tu luyện, một bên vận dụng kỹ xảo giường chiếu để làm sư tôn đạt được thoải mái khi song tu.
Nhìn thấy khuôn mặt ửng hồng và đôi môi quyến rũ của Phó Ngọc Sơn, Diệp Sùng không chút suy nghĩ liền hôn lên đó, sau đó di chuyển dọc theo môi của sư tôn, liếm cằm, ngậm hầu kết mút rồi lại hút, để lại vài ấn ký thuộc về hắn trên đó rồi mới thỏa mãn buông ra, hắn vươn tay áp lên sườn mặt sư tôn, xoay đầu sư tôn lại rồi hôn môi y.
Kỹ thuật của hắn không quá phức tạp nhưng lại thập phần lão luyện, dù cho trước đó Phó Ngọc Sơn đã học tập rất nhiều về chuyện này, nhưng khi làm tình vẫn luôn bị hắn dẫn dắt.
Lần đầu tiên làm cùng Diệp Sùng, Phó Ngọc Sơn bởi vì trúng độc, cho nên ký ức mơ mơ màng màng nhớ không rõ lắm, nhưng lần thứ hai làm cùng đồ đệ, y bắt đầu cảm giác được có chút không thích hợp.
Cho đến khi ở trong linh tuyền bị đồ đệ hôn từ phía sau, Phó Ngọc Sơn mới phát hiện bất luận là ở tư thế nào đồ đề cũng vô cùng thuần thục, hơn nữa khi làm tình đồ đệ từ đầu tới cuối đều không có chút ngượng ngùng nào của xử nam.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tổng công] TỔNG CÔNG VỀ HƯU BỊ BẮT BUÔN BÁN HẰNG NGÀY
Short StoryTên truyện: 退休总攻被迫营业日常-Thối hưu tổng công bị bách doanh nghiệp nhật thường. Tác giả: Trụy Lạc Đích Phong. Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại, Tu chân, H văn, Chủ công. ------ Diệp Sùng làm tổng công xuyên nhanh đã nhiều năm, bởi vì công tác quá m...