Chương 21.1

102 7 0
                                    

Chương 21: Xin ngài đừng chạm vào ta (1/2)

Trong mơ hồ, Diệp Sùng mở mắt ra, ý thức còn chưa rõ ràng, chỉ ngẩn ngơ nhìn vách đá phía trên.

Tầm mắt có hơi gian nan nhìn thoáng qua chung quanh, phát hiện mình đang ở trong một sơn động.

Dường như hắn được người khác cứu.

Diệp Sùng không vội ngồi dậy, hắn cũng không tò mò ai đã cứu hắn, cũng không quan tâm sau này hắn sẽ gặp phải chuyện gì.

Cùng lắm thì người ta chỉ mơ ước đến thân thể của hắn mà thôi, sao phải để ý?

Hắn phát hiện mình đang nằm trên đống cỏ khô. Một lát sau, hắn ngồi dậy, cảm thấy toàn thân chỗ nào cũng đau. Nhìn cảnh vật lạ lẫm xung quanh, hắn không khỏi hoảng hốt.

Gần đây hắn đã trải qua rất nhiều biến cố.

Cùng sư tôn ở trong đình ngắm tuyết, hai người mặc hồng y cười đùa phảng phất như mới xảy ra ngày hôm qua.

Không lâu sau, hắn nghe được tiếng bước chân xa lạ từ bên ngoài vọng vào. Rất nhanh, một bóng người xuất hiện ở cửa động.

Diệp Sùng ngồi ở nơi ngược sáng, khi đối phương bước đến, hắn không thấy rõ bộ dáng đối phương ra sao, chỉ mơ hồ thấy được thân hình.

Nhưng hắn không để ý lắm, vẻ mặt chết lặng nhìn người kia cẩn thận bước về phía mình. Đến khi cách hắn ba bước, người kia dừng lại như đang cố kỵ điều gì, thanh âm có hơi lắp bắp hỏi Diệp Sùng: “Ngươi ...... ngươi tỉnh rồi?”

Lúc này Diệp Sùng mới thấy rõ diện mạo của người này.

Đây chỉ là một nam nhân rất bình thường, nhìn qua không xấu nhưng cũng không có gì nổi bật, là loại khi bị ném vào biển người liền không có cảm giác tồn tại. Y cũng như những kẻ phàm phu khác, đều thích hắn.

Không sai, Diệp Sùng liếc mắt một cái liền đã nhận ra đối phương thích hắn.

Dường như y đang cố che giấu chuyện y thích hắn, nhưng tiếc là kỹ thuật diễn quá vụng về, không thể nào giấu được.

Y không dám nhìn thẳng vào Diệp Sùng. Trên tay y còn đang bưng một cái chén, lúc này đưa qua cũng không phải, mà không đưa cũng không phải. Y đứng ở đó lúng túng không biết nên làm gì.

Lại là một người thèm muốn cơ thể hắn, đối với việc này Diệp Sùng cũng không ngoài ý muốn.

Diệp Sùng nhìn người kia hai lần, sau đó hết hứng thú nhắm mắt lại, dựa vào vách đá lạnh lẽo phía sau lưng.

Nếu là trước kia, hắn sẽ không vô lễ với người khác như vậy, đặc biệt là với người có ân cứu mạng hắn.

Nhưng hiện tại, hắn không có tâm trạng ứng phó với người khác.

Hắn nghĩ, nếu người này muốn cơ thể hắn, vậy cứ ngủ với đối phương một lần là được.

Vốn dĩ Sơ Đông không dám đến gần Diệp Sùng, nhưng khi thấy Diệp Sùng sắc mặt tái nhợt dựa lưng vào vách tường, đôi môi khô nứt thì y liền lo lắng. Sơ Đông nhịn không được đi đến bên cạnh Diệp Sùng, cẩn thận bưng chén cháo quỳ lên cỏ, một tay nâng lên, nhìn Diệp Sùng đã nhắm mắt, co quắp bất an hỏi: “Ngươi ...... đói bụng chưa? Có muốn ăn chút cháo không?”

[Tổng công] TỔNG CÔNG VỀ HƯU BỊ BẮT BUÔN BÁN HẰNG NGÀYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ