Chương 4: Diệp Sùng bị bắt cóc, sư tôn tới cứu.
Huyền Tông có ba cái tuyệt phẩm, thứ nhất là kiếm quyết cao siêu của Huyền Tông, thứ hai là Huyền Tông có 99 linh tuyền có thể trị thương tu luyện, thứ ba chính là vị đồ đệ của nhị trưởng lão Phó Ngọc Sơn, được dương danh thiên hạ đệ nhất mỹ nhân -- Diệp Sùng.
Hai cái tuyệt trước vốn đã nổi tiếng từ rất lâu của Huyền Tông, nhưng cái tuyệt thứ ba gần đây mới được lưu truyền, hơn nữa không phải do người Huyền Tông tự xưng mà là người ngoài công nhận.
Khi Diệp Sùng mười lăm tuổi, Huyền Tông tổ chức thịnh hội giao lưu Tu Tiên giới, nguyên bản Diệp Sùng không có gì nổi bật, nhưng ở cuộc tụ hội lộ diện vài lần, liền thành danh.
Bề ngoài của mỗi người ở Tu Tiên giới đều không kém, nhưng Diệp Sùng lại có thể ở trong tất cả các mỹ nhân trổ hết tài năng, cũng đủ thuyết minh bề ngoài hắn xác thật là đỉnh cấp.
Hắn có mái tóc đen như mực, hàng lông mày dài, một đôi mắt phượng, chiếc mũi cao thẳng, hình dáng gương mặt nhu hòa, lúc không cười cả người như tuyết liên thanh lãnh, làm người kính ngưỡng lại không dám dâm loạn, khi cười cả người lại giống như tuần lộc trên nền tuyết, làm người nhịn không được yêu thích muốn bắt lại đem về giam cầm chiếm làm của riêng.
Diệp Sùng dần dần trưởng thành, bề ngoài không chỉ không có xu thế xấu đi, ngược lại bởi vì ngày càng thành thục, trên người hắn mang một khí vị nam nhân càng làm cho mỹ mạo thêm lóa mắt hơn.
Cũng bởi vì vậy mà khi Diệp Sùng ở bên ngoài mỉm cười vài lần đã gây ra ồn ào náo động không nhỏ, về sau hắn không bao giờ ở trước mặt người ngoài cười nữa.
Đối với Diệp Sùng, trên thế giới này, người có thể không tính là người ngoài chỉ có thể là sư tôn.
Diệp Sùng nuốt viên thuốc vào bụng, lúc đứng dậy mặc quần áo hắn nhìn thấy sư tôn đã mở mắt, ánh mắt kia nhìn hắn quá đỗi nhu hoà, hắn theo bản năng cười một cái với sư tôn: "Sư tôn, chào buổi sáng."
Phó Ngọc Sơn bị tươi cười trên mặt Diệp Sùng làm cho loá mắt, nhìn đầu tóc hắn có chút hỗn độn, giọng nói cũng mang theo vài phần lười biếng khi chưa tỉnh ngủ hẳn, trái tim y liền đập nhanh hơn.
Để che đậy sự khác thường của mình, Phó Ngọc Sơn đứng lên cầm lấy chiếc lược đi đến phía sau Diệp Sùng, ngữ khí thân mật nói: "Nhìn xem ngươi ngủ đến đem đầu tóc làm rối hết cả rồi, ngồi xuống, vi sư chải đầu cho ngươi."
Diệp Sùng ngoan ngoãn gật đầu ngồi xuống, trên mặt có vài phần ngượng ngùng: "Sư tôn, ta đã lớn như vậy rồi, còn phiền ngài chải tóc giúp ta, thật là xấu hổ."
"Có cái gì phải ngượng ngùng đâu, ta là sư tôn của ngươi, nếu như ngươi cảm thấy thẹn thùng, sư tôn bảo đảm sẽ không đem chuyện này nói cho người khác biết."
Chiếc lược trong tay Phó Ngọc Sơn từng chút một chải chuốt đầu tóc Diệp Sùng, khi chải đến bên tai Diệp Sùng, ánh mắt y nhịn không được dừng lại trên thính tai đang ửng đỏ kia, môi y khẽ mấp máy, yết hầu lăn lên rồi trượt xuống.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tổng công] TỔNG CÔNG VỀ HƯU BỊ BẮT BUÔN BÁN HẰNG NGÀY
Historia CortaTên truyện: 退休总攻被迫营业日常-Thối hưu tổng công bị bách doanh nghiệp nhật thường. Tác giả: Trụy Lạc Đích Phong. Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại, Tu chân, H văn, Chủ công. ------ Diệp Sùng làm tổng công xuyên nhanh đã nhiều năm, bởi vì công tác quá m...