Chương 3

562 24 0
                                    


Chương 3: Rót đầy sư tôn, thoát khỏi thạch thất.

Sâu trong thạch thất, có hai thân ảnh trên dưới dây dưa triền miên.

Diệp Sùng nằm trên giường đá cứng rắn, hai chân dang rộng, bàn chân đạp trên giường, sư tôn Phó Ngọc Sơn đang ghé vào người hắn, cặp mông mượt mà trắng trẻo bị đùi Diệp Sùng va chạm đến đong đưa không ngừng, phía dưới mông là huyệt nội non mềm, đang căng ra ngậm lấy côn thịt dữ tợn, cây côn thịt kia đang thọc vào rút ra ở nhục huyệt không chút lưu tình.

Mỗi lần ra ra vào vào tiểu dâm huyệt đều không ngừng chảy ra dâm dịch, chảy xuôi xuống, không bao lâu giữa đùi hai người đã ướt đẫm.

Diệp Sùng duỗi tay xoa bóp cái mông mượt mà của sư tôn, vừa thọc vào rút ra vừa khích lệ nói: "Sư tôn thật nhiều nước."

Thân thể Phó Ngọc Sơn nháy mắt liền cứng đờ, tiểu huyệt co rút chặt lại, kết quả bị côn thịt Diệp Sùng đâm vào nơi sâu bên trong, cả người lập tức mềm mại vô lực ngã vào trên người hắn.

Sự khác thường này ngay lập tức bị Diệp Sùng phát hiện, hắn một bên cắm rút vào tiểu huyệt, một bên trưng ra biểu tình vô tội hỏi: "Sư tôn, người ổn chứ?"

Phó Ngọc Sơn ôm tay hắn thật chặt.

Diệp Sùng bỗng nhiên ý thức được ở thế giới này mọi người coi trọng lễ giáo, hiện tại hắn hỏi vấn đề này không thể nghi ngờ sẽ làm người ta thập phần xấu hổ.

Vì thế hắn liền không hề hỏi nữa, trong lòng cam chịu rằng sư tôn sẽ mau khỏi, lập tức liền ôm lấy sư tôn, dưới háng chuyên tâm thọc vào rút ra, ngoài miệng dỗ sư tôn sắp khôi phục lý trí, chuẩn bị xây dựng tâm lý tốt cho y.

Hắn đã ngủ với rất nhiều người, đối việc loại chuyện này từ lâu đã không quá để tâm, nhưng sư tôn không giống hắn.

Hắn một bên đem sư tôn thao đến rên rỉ không ngừng, một bên ôn nhu nói ở bên tai sư tôn: "Sư tôn, không có việc gì, chúng ta vì giải độc nên mới như vậy, sau khi rời khỏi đây, ta sẽ xem như chuyện này chưa từng xảy ra, người vẫn là sư tôn của ta, ta cũng vẫn là đồ nhi của người."

Diệp Sùng nói xong liền cảm nhận được tay sư tôn siết chặt hơn vài phần, cả người y chôn vào vai hắn, phía dưới tiểu huyệt kẹp chặt gắt gao, tất cả những tiếng rên rỉ đều bị y ẩn nhẫn kiềm nén, nhưng thân thể đang run rẩy tỏ rõ hiện tại y vẫn như cũ đang rất động tình.

Hắn nhẹ nhàng vuốt ve lưng sư tôn: "Nếu sư tôn tức giận chuyện Sùng Nhi làm với ngài, đợi khi sư tôn khoẻ lại rồi, người có thể đánh chửi Sùng Nhi, thậm chí giết Sùng Nhi, Sùng Nhi cũng sẽ không có nửa câu oán hận. Tâm nguyện duy nhất của Sùng Nhi là hy vọng sư tôn khoẻ mạnh, chỉ cần sư tôn sống tốt, đối với Sùng Nhi, cái gì cũng không quan trọng."

Phó Ngọc Sơn có chút ý động ngẩng đầu nhìn hắn: "Sùng Nhi......"

Nhìn biểu tình hiện tại của y, Diệp Sùng giơ tay vuốt ve khuôn mặt người trong ngực, thiếu chút nữa liền theo bản năng hôn lên, nhưng sau đó hắn lại ngừng kịp thời.

Phó Ngọc Sơn lại không có nhẫn nại như hắn, trực tiếp liền hôn lên, Diệp Sùng chỉ kháng cự một giây liền tước vũ khí đầu hàng.

[Tổng công] TỔNG CÔNG VỀ HƯU BỊ BẮT BUÔN BÁN HẰNG NGÀYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ