Chương 15.2

253 13 0
                                    

Chương 15: Mặc hồng y ngắm tuyết rơi, sư tôn uống đan dược kỳ lạ (2/2)

Trong vùng núi phủ tuyết tĩnh lặng, hắn nhìn sư tôn vừa ôn nhu lại thâm tình, bỗng lóe lên một ý nghĩ, sẽ đẹp biết bao nếu sư tôn mặc áo đỏ giữa bầu trời đầy tuyết trắng.

"Sùng Nhi đang nghĩ gì thế?"

Diệp Sùng do dự một lúc rồi nói ra suy nghĩ trong lòng.

Phó Ngọc Sơn khẽ cười nói: "Chỉ là áo đỏ thôi, nếu là Sùng Nhi muốn nhìn, mặc vào thì đã sao?"

Nói xong y liền biến hóa, một thân xiêm y tuyết trắng bỗng chốc hóa thành một màu đỏ mỹ diễm.

Sau khi thấy sư tôn khoác lên một thân áo đỏ, Diệp Sùng phát hiện thế mà còn đẹp hơn gấp ngàn lần so với tưởng tượng của hắn.

Hắn nắm lấy tay sư tôn, ánh mắt dán chặt vào y, nhìn chăm chú đến mức không hề nháy mắt.

Dưới ánh nhìn đầy nhiệt liệt ấy, dù là Phó Ngọc Sơn cũng thấy mặt đỏ lên đôi chút. Y hơi nghiêng sườn mặt đi, tầm mắt nhìn về nơi khác, khi cất tiếng giọng nói còn mang theo vài phần trách cứ: "Sùng Nhi......"

Diệp Sùng nghe y gọi, nhịn không được bước nhẹ về trước một bước, ôm sư tôn vào trong lòng: "Sư tôn đẹp quá."

Phó Ngọc Sơn si ngốc mà cười, bỗng nhiên nói: "Nếu Sùng Nhi cũng mặc áo đỏ, vậy mới là cực đẹp."

Diệp Sùng nghe thế, lập tức thay đổi một thân áo đỏ giống sư tôn, chờ sau khi mặc vào, hắn mới bỗng nghĩ tới một việc.

Hắn và sư tôn cùng mặc áo đỏ, nhìn qua giống như...như đang thành thân.

Diệp Sùng vừa tưởng tượng, mặt liền có chút nóng.

Thật ra Phó Ngọc Sơn cũng đang nghĩ như hắn, nhìn cả hai đều mặc áo đỏ, liền nghĩ đến thành thân, nghĩ đến cảnh bái đường, nghĩ đến đêm động phòng hoa chúc, đồng thời cũng nhớ tới món quà mà y đã cất công chuẩn bị muốn tặng cho Diệp Sùng, đó là món quà tốt nhất.

Trước hôm nay y vẫn luôn do dự, nhưng hiện tại nhìn Diệp Sùng mặc áo đỏ mỉm cười nhìn mình, y bỗng cảm thấy không còn gì do dự nữa.

Y ôm lấy Diệp Sùng, tựa cằm trên vai hắn, bàn tay thoáng động, trên tay liền xuất hiện đan dược toả ra ánh vàng, sau đó y hé miệng, ở góc độ Diệp Sùng không nhìn thấy, nuốt đan dược vào miệng.

"Sùng Nhi" sau khi nuốt đan dược, Phó Ngọc Sơn cảm thấy cơ thể rất khó chịu, chân như mềm nhũn ra, đặc biệt là hạ thân, đau đến mức ty gần như không thể đứng thẳng được, Phó Ngọc Sơn theo bản năng nắm chặt áo của Diệp Sùng, khẽ nói, "Sùng Nhi, vi sư có hơi không thoải mái."

Diệp Sùng lập tức ôm lấy sư tôn, thấy sư tôn không đứng thẳng được, liền thuần thục ôm eo bế sư tôn lên, vẻ mặt lo lắng đi nhanh vào trong đình: "Sư tôn, người sao vậy? Chỗ nào khó chịu? Nếu không thì chúng ta trở về đi, hôm nay ngắm tuyết đủ rồi."

Phó Ngọc Sơn suy yếu dựa vào người hắn, nhẹ lắc đầu: "Vi sư không sao, vừa rồi ta mới uống đan dược, cứ để ta nghỉ ngơi một lát là được, Sùng Nhi, vi sư có hơi lạnh......"

[Tổng công] TỔNG CÔNG VỀ HƯU BỊ BẮT BUÔN BÁN HẰNG NGÀYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ