Chương 7

458 28 0
                                    

Chương 7: Lộng khóc sư tôn.

Tuy rằng thoạt nhìn Diệp Sùng không phải rất chuyên tâm, nhưng trên thực tế hắn vừa thao sư tôn, vừa nghiêm túc nhớ khẩu quyết mà sư tôn niệm.

Diệp Sùng đã trải qua nhiều năm rèn luyện, tuy rằng thiên phú tu luyện kém muốn chết nhưng những thứ cần học hắn đều nhớ kỹ.

Lần này cũng vậy.

Dưới ánh mắt kinh ngạc của Phó Ngọc Sơn, Diệp Sùng vừa đem sư tôn ấn trên mặt đất, dùng côn thịt chọc vào nộn huyệt của sư tôn, va chạm bạch bạch, vừa niệm khẩu quyết mà sư tôn dạy hai lần.

"Là như vậy sao, sư tôn?" Diệp Sùng niệm xong lập tức tò mò hỏi.

"A...... Đúng...... A...... Một chữ cũng không sai......" Phó Ngọc Sơn cảm thấy ở dưới thân đồ đệ vừa rên rỉ vừa thảo luận về đề tài đứng đắn này thật sự rất xấu hổ.

Nói xong, Phó Ngọc Sơn cắn chặt đôi môi đỏ mọng, cố gắng để bản thân không tỏ ra dâm đãng như vậy.

Diệp Sùng nhìn gương mặt đang ửng hồng vì động tình kia, yết hầu khẽ trượt, tạm dừng động tác đâm thọc, cúi xuống cắn lấy cánh môi sư tôn, nhẹ nhàng hôn lên.

"A......"

Diệp Sùng là một học sinh nghiêm túc, nói tu luyện, chính là tu luyện.

Diệp Sùng vừa hôn vừa thao lộng sư tôn, cũng không hề quên mục đích hôm nay hắn tới đây để làm gì, sau khi ghi nhớ khẩu quyết hắn liền thầm niệm ở trong lòng, động tác dưới thân trở nên chậm rãi nhẹ nhàng.

Trong hoàn cảnh dồn hết tâm trí vào tu luyện như này, hắn càng cảm nhận rõ ràng sự ướt át và ấm áp bên trong nhục huyệt của sư tôn.

"Sùng Nhi......"

"Sư tôn." Diệp Sùng nhìn ánh mắt sư tôn, trong đó cất chứa yêu thương chiều chuộng, làm hắn không khỏi mê đắm.

Diệp Sùng bỗng cảm thấy hình như hắn đã thích sư tôn rồi.

"Sư tôn, sư tôn, sư tôn......"

Diệp Sùng gọi từng tiếng, sau đó động tác bắt đầu nhanh hơn, càng ngày càng thô bạo, hai tay nắm chặt cổ tay trắng nõn mảnh khảnh của sư tôn, nghe thấy giọng nói khàn khàn cùng tiếng rên rỉ động tình của sư tôn, hắn đột nhiên có một loại cảm giác đặc biệt kỳ diệu.

"A...... Sùng Nhi...... Không cần...... Chậm một chút chậm một chút a a a...... Sùng Nhi...... Không cần...... Không...... A ha......" Phó Ngọc Sơn có chút chịu không nổi tình dục mãnh liệt như vậy, cả người run rẩy, muốn chạy trốn nhưng lại trốn không được, trong mắt hiện lên một tia cầu khẩn thoạt nhìn như sắp khóc tới nơi vậy.

Diệp Sùng thật sự rất kính trọng sư tôn, nhưng nhìn bộ dáng hiện tại của sư tôn, hắn phát hiện mình thế nhưng lại rất muốn nhìn thấy sư tôn khóc.

Hắn nghĩ như vậy, nhưng ngoài miệng vẫn an ủi "Sư tôn đừng sợ, lập tức sẽ tốt thôi", động tác lại càng lúc càng nhanh, nhưng không có dấu hiệu khi nào sẽ kết thúc.

Ở trong mắt Diệp Sùng, sư tôn đang nằm trên mặt đất, bị hắn giam cầm dưới thân, quần áo bị cởi một nửa, mái tóc dài đen nhánh tùy ý xõa tung, toàn bộ kết hợp trông vô cùng mỹ lệ.

[Tổng công] TỔNG CÔNG VỀ HƯU BỊ BẮT BUÔN BÁN HẰNG NGÀYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ