Chương 12.2

303 22 1
                                    

Chương 12: Phát hiện tình cảm của sư tôn (2/2)

"Sùng Nhi?"

Diệp Sùng đang chìm trong suy nghĩ, liền bị một giọng nói ôn nhuận dễ nghe không xa truyền đến cắt ngang.

Hắn vừa quay đầu lại, phát hiện quả nhiên là sư tôn.

Trong chớp nhoáng, trong lòng hắn nảy ra một kế hoạch để kiểm chứng suy đoán của bản thân.

Hắn hướng Phó Ngọc Sơn lộ ra một nụ cười rạng rỡ: "Sư tôn, sao người lại tới đây?"

"Ban đêm không có việc gì làm, muốn cùng ngươi nói chuyện một chút, lại không tìm thấy ngươi ở trong phòng. Sùng Nhi, ngươi ra đây làm gì?"

"Mùa hè nóng quá, ta tới nơi này hóng gió ngắm trăng, sư tôn người xem, trăng hôm nay rất tròn."

Phó Ngọc Sơn nghe xong hơi mỉm cười, đi đến bên cạnh Diệp Sùng, tự nhiên ngồi xuống: "Sùng Nhi rất có nhã hứng nha, không biết sư tôn cùng ngươi ngắm trăng, liệu có làm phiền ngươi không."

Hai người ngồi trên mép sàn nhà, rèm mỏng bên đình bị gió thổi nhẹ nhàng phất phới.

"Ta thích ở cùng sư tôn, sao lại cảm thấy phiền chứ?"

Phó Ngọc Sơn nghe hắn nói thích, trái tim thắt lại trong giây lát, rồi sau đó lại cảm thấy vui sướng không thể nào ức chế được. Mặc dù đồ đệ chỉ nói thích ở cùng y, y cũng rất vui rồi.

Hai người đều lẳng lặng ngẩng đầu nhìn vầng trăng.

"Thật ra vừa rồi ta đang nghĩ về sư tôn, sư tôn liền xuất hiện."

Phó Ngọc Sơn kiềm nén niềm vui trong lòng, đầu ngón tay hơi cuộn tròn, trên mặt lại làm ra vẻ không mấy quan tâm, nhẹ nhàng nói "Hả" một tiếng, âm cuối mang theo chút dịu dàng: "Sùng Nhi nghĩ gì về vi sư?"

Diệp Sùng dời tầm mắt khỏi ánh trăng chuyển đến trên mặt sư tôn, dưới ánh trăng trắng xoá, gò má sư tôn như toả ra ánh sáng ấm áp.

"Ta đang nghĩ......" Diệp Sùng chớp chớp mắt, "Sư tôn mỗi ngày đều bồi ta tu luyện, nhưng tu vi của người lại không tăng lên chút nào. Ta biết sư tôn thương ta, không tiếc lãng phí thời gian của mình, nhưng mà, trong lòng Sùng Nhi rất áy náy."

"Cái này không có gì......"

"Ta biết, chỉ cần là chuyện liên quan đến ta, bất luận là việc gì sư tôn cũng không để ý. Thế nhưng, sư tôn người cũng cần tu luyện, cũng cần phải đột phá, ta không thể cứ làm gánh nặng kéo sư tôn thụt lùi được."

"Sùng Nhi?"

Ánh mắt Diệp Sùng chợt trở nên kiên định, hắn bỗng xoay người đối mặt với Phó Ngọc Sơn, nắm lấy hai tay của y: "Cho nên sư tôn, ta nghĩ ra một biện pháp, vừa không liên lụy đến sư tôn, còn có thể làm tu vi của ta tiếp tục tiến bộ. Sư tôn, ta muốn tìm đạo lữ song tu."

Phó Ngọc Sơn nghe hắn nói xong, sắc mặt khẽ biến, trái tim đột nhiên chìm thẳng xuống đáy vực.

"Không được."

Y không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt, giọng điệu dứt khoát, chém đinh chặt sắt.

Thoạt nhìn y tỏ ra rất kiên định, nhưng chỉ có y biết được trái tim mình đang rối bời bao nhiêu, không biết phải dùng cách nào mới có thể giữ đồ đệ yêu quý của mình ở lại.

[Tổng công] TỔNG CÔNG VỀ HƯU BỊ BẮT BUÔN BÁN HẰNG NGÀYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ