Chương 16: Bị bịt mắt, không hay biết phá trinh huyệt trước của sư tôn.
Không biết có phải do ảo giác hay không, Diệp Sùng cảm thấy hôm nay sư tôn hơi lạ.
Không chỉ biểu hiện qua việc sư tôn phát bệnh.
Sư tôn đúng là không thoải mái, nhưng người chỉ nằm trong ngực hắn, nghe hắn nói chuyện một lúc, sắc mặt đã dần dần tốt hơn, nhưng lại mơ hồ có thể cảm nhận được từ trong ra ngoài sư tôn đều tản ra khí tức suy yếu.
Vốn dĩ lúc đầu Phó Ngọc Sơn muốn cố chống đỡ dẫn Diệp Sùng về tông môn rồi tự mình chậm rãi hồi phục, nhưng giờ Diệp Sùng đã phát hiện tình trạng của y, hắn không đành lòng để y thi pháp, thế nên hai người quyết định cứ ở lại đây một khoảng thời gian, đợi khi nào y khôi phục rồi thì bọn họ mới về.
Lúc đầu Phó Ngọc Sơn từ chối, y lo rằng nơi này băng thiên tuyết địa, cái gì cũng không có sẽ làm ủy khuất Sùng Nhi của y, nhưng Diệp Sùng cứ kiên quyết, hắn còn nói với tu vi hiện tại mình nên học thử tích cốc, giờ có thể nhân cơ hội này mà thử một lần.
Cuối cùng, Phó Ngọc Sơn không lay chuyển được hắn, lại tiếc nuối sau khi về sẽ thay áo đỏ trên người ra, thế là y đồng ý ở nơi này điều trị tốt rồi mới về.
Ba ngày trôi qua, Diệp Sùng một tấc cũng không rời luôn ở cạnh sư tôn, tuy rằng cái gì cũng không làm, nhưng hắn không hề thấy nhàm chán hay mệt mỏi.
Ngược lại, ba ngày này là khoảng thời gian yên bình nhất trong sinh mệnh của hắn.
Ba ngày sau, Phó Ngọc Sơn vừa mở mắt ra liền thấy ánh mắt vui mừng của Diệp Sùng.
"Sư tôn, người tỉnh rồi?"
"Sùng Nhi......" Phó Ngọc Sơn nâng tay, Diệp Sùng tự nhiên nắm lấy tay y, không hề chớp mắt nhìn y chăm chú.
Phó Ngọc Sơn vừa tỉnh nên còn hơi mệt mỏi, trên người toát ra không ít mồ hôi.
Chờ Diệp Sùng lại gần, y liền dựa đầu vào vai hắn, hai người không nói cái gì nhưng bầu không khí hạnh phúc vẫn luôn quanh quẩn bên họ.
Khi Phó Ngọc Sơn cảm thấy gần như đã khôi phục hẳn, y liền đứng dậy đi tới cửa nhìn ra một mảnh tuyết trắng bên ngoài, thi triển một cái Tịnh Quyết, lập tức cả người đều sạch sẽ.
Sư tôn của hắn luôn thích sạch sẽ như thế.
Y quay đầu cười với Diệp Sùng: "Sùng Nhi, nhiều ngày nay ở một mình có thấy cô đơn không?"
Diệp Sùng nói: "Có sư tôn ở bên, ta không thấy cô đơn chút nào. Sư tôn, khi nào chúng ta trở về?"
Phó Ngọc Sơn nhắm lại mắt, cảm thụ pháp lực trong cơ thể, lát sau mở to mắt nhìn về phía Diệp Sùng, ánh mắt mang theo vài phần buồn rầu: "Sùng Nhi, mấy ngày nay pháp lực của vi sư hao tổn không ít, chỉ sợ không dễ dàng trở về rồi."
"Thế bây giờ chúng ta phải làm sao?"
"Lại nói, ba ngày trước, Sùng Nhi chỉ xin nghỉ không tu luyện một ngày, nhưng hiện tại Sùng Nhi đã nghỉ ba ngày rồi. Sùng Nhi...... Song tu đi, vừa lúc có thể giúp hồi phục lại pháp lực."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tổng công] TỔNG CÔNG VỀ HƯU BỊ BẮT BUÔN BÁN HẰNG NGÀY
Short StoryTên truyện: 退休总攻被迫营业日常-Thối hưu tổng công bị bách doanh nghiệp nhật thường. Tác giả: Trụy Lạc Đích Phong. Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại, Tu chân, H văn, Chủ công. ------ Diệp Sùng làm tổng công xuyên nhanh đã nhiều năm, bởi vì công tác quá m...