Chương 13.2

312 23 0
                                    

Chương 13: Phát hiện bí mật của tiểu sư đệ (2/2)

Chờ khi đám người kia chạy hết, Diệp Sùng mới xoay người nhìn về phía Lăng Thanh, đang định giơ tay vỗ vai cậu, Lăng Thanh y như con mèo dựng lông, hất tay của Diệp Sùng ra: "Ngươi cút ngay, không cần ngươi giả vờ làm người tốt."

Diệp Sùng rõ ràng là giúp cậu, kết quả đổi lại chỉ được một câu như thế, cho dù hắn tốt tính đến mấy thì cũng bị chọc cho nổi giận đôi chút.

Hắn không thể tin mà nhìn Lăng Thanh: "Này! Ngươi lòng lang dạ thú cũng vừa phải thôi chứ, mới vừa rồi rõ ràng là ta cứu ngươi, thế mà ngươi còn đối xử với ta như vậy, ngươi còn chút lương tâm nào không thế."

Lăng Thanh dùng hai tay che ngực, nghe thế thì quay đầu đi, vẻ mặt vừa khuất nhục lại vừa thương tâm, nơi khoé mắt chảy xuống một giọt nước mắt.

Diệp Sùng không phải là người nhẫn tâm, thấy cậu khóc, trong lòng liền mềm đi phân nửa, giọng nói cũng dịu hơn, hắn hơi cong lưng nhìn vào Lăng Thanh: "Trong tay người nọ có nhược điểm của ngươi phải không? Có cần ta giúp ngươi cái gì không?"

"Ngươi chỉ là một tên phế vật, có thể giúp ta được cái gì?"

Diệp Sùng nghe xong lập tức không vui: "Ai nói ta là phế vật? Hiện giờ ta đã tìm đúng con đường tu luyện cho mình, tu vi gần đây cũng tăng lên nhanh chóng, ngay cả sư tôn cũng khen ta là thiên tài đấy. Ngươi đừng xem thường ta, nói không chừng không bao lâu nữa ta còn lợi hại hơn ngươi."

Nói rồi hắn kéo tay Lăng Thanh, muốn cho cậu xem tu vi hiện tại của mình.

Lăng Thanh cảm nhận được tu vi của hắn xác thật tăng lên không ít, nghĩ rằng đây chắc là công lao của vị sư tôn tốt Phó Ngọc Sơn, lại nhớ tới năm đó mình ở trước mặt tất cả mọi người mất hết mặt mũi mà cũng không thể bái Phó Ngọc Sơn làm sư, càng nghĩ bi phẫn trong lòng lại càng đan xen xông lên, hơn nữa thân thể lại suy yếu, thoáng một chốc sốt ruột thế là liền hôn mê bất tỉnh.

Diệp Sùng không ngờ cậu lại tức giận đến thế, thấy cậu té xỉu, hắn lập tức ôm lấy đối phương, vỗ nhẹ vài cái lên mặt cậu, không thấy tỉnh, vì thế liền khiêng người trở về phòng của cậu.

Chờ khi Lăng Thanh tỉnh lại, liền nhìn thấy gương mặt đẹp đến mức không giống người thường của Diệp Sùng cách đó không xa, trái tim hoảng hốt nhảy dựng, theo bản năng trốn qua hướng khác.

Diệp Sùng thấy cậu đã tỉnh, cũng không vội nhìn cậu, mà tập trung quan sát món đồ nho nhỏ màu đen đầy tinh tế đang kẹp giữa ngón cái và ngón trỏ.

Lăng Thanh vừa thấy hắn cầm đồ của mình, hai mắt lập tức mở to, sốt ruột bò qua muốn cướp lại: "Ngươi trả đồ cho ta!"

Diệp Sùng làm sao có thể để cậu dễ dàng giật lại được, bàn tay đang cầm đồ lập tức duỗi dài ra, tay còn lại ấn vào xương quai xanh của đối phương, khiến cậu không thể nào chạm vào đồ hắn đang cầm được.

"Này, sư đệ, ta biết bí mật của ngươi rồi, giờ ngươi cướp đồ lại cũng vô dụng."

Vẻ mặt và động tác của Lăng Thanh chợt cứng đờ: "Ngươi...... Ngươi biết cái gì?"

[Tổng công] TỔNG CÔNG VỀ HƯU BỊ BẮT BUÔN BÁN HẰNG NGÀYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ