Chương 9: Thải bổ sư tôn mất khống chế.
Phó Ngọc Sơn nâng tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Diệp Sùng, đôi mắt dịu dàng tràn đầy yêu thương, y nhẹ giọng nói: "Vi sư sao có thể đề phòng Sùng Nhi. Nếu Sùng Nhi thực sự muốn xem phòng của ta, cũng không phải là không thể. Chỉ là chờ ngày mai rồi xem được không? Vi sư cần một chút thời gian dọn dẹp phòng ngăn nắp."
Diệp Sùng lại càng được voi đòi tiên: "Không được, nếu chờ đến ngày mai nói không chừng sư tôn đã đem đồ vật quan trọng giấu đi rồi, Sùng Nhi muốn xem trong hôm nay."
Vẻ mặt Phó Ngọc Sơn rối rắm một lúc, nhưng rất nhanh liền thở dài bất đắc dĩ: "Thôi, cũng không phải đồ vật gì quan trọng, nếu Sùng Nhi thật sự muốn xem thì cứ xem đi, chỉ là...... Sùng Nhi, muốn xem thì phải đem bài tập hôm nay hoàn thành mới được."
Diệp Sùng sửng sốt một chút: "Bài tập?"
Phó Ngọc Sơn ánh mắt hơi lập loè, nhẹ giọng nói: "Vi sư đã suy nghĩ kỹ rồi, còn một khoảng thời gian nữa sẽ đến thời gian Huyền Tông chúng ta cùng các môn phái khác giao lưu tỷ thí, vi sư tính toán, nếu Sùng Nhi chăm chỉ tu luyện nhất định có thể ở đại hội thi triển hết tài năng. Cũng không cần quá mức khắc khổ, chỉ cần một ngày luyện ba canh giờ, lại luyện kiếm thêm một canh giờ nữa......"
Nhìn vẻ mặt không có biểu tình gì của Diệp Sùng, Phó Ngọc Sơn cho rằng hắn không thích, liền rũ mắt: "Nếu Sùng Nhi không muốn, vậy thì bỏ đi. Vi sư hy vọng Sùng Nhi chăm chỉ tu luyện vì muốn để những người từng coi thường ngươi phải lau mắt mà nhìn. Nhưng đối với vi sư, Sùng Nhi chính là Sùng Nhi, cho dù Sùng Nhi như thế nào, vi sư cũng sẽ luôn đối xử tốt với ngươi. Vi sư làm như vậy cũng vì mong Sùng Nhi có thể sống càng thêm vui vẻ tự tại, nếu Sùng Nhi cảm thấy không được tự nhiên, không vui......"
Nhìn dáng vẻ thật cẩn thận của sư tôn, Diệp Sùng bỗng khẽ cười một tiếng, hắn cúi đầu thân mật hôn lên má sư tôn, nụ hôn này không liên quan gì đến tình dục.
"Ta nghe sư tôn, có thể được tham gia tỷ thí ta rất vui, trước kia ta làm sư tôn mất mặt quá nhiều, hiện tại có cơ hội, ta muốn làm sư tôn tự hào về ta."
Phó Ngọc Sơn bị hắn hôn trái tim liền bắt đầu đập điên cuồng không thể kiểm soát.
Phó Ngọc Sơn đưa mắt nhìn về hướng khác lảng tránh, nhưng đôi tay lại nắm chặt lấy Diệp Sùng, khẽ kéo hắn về phía mình, khi nói chuyện giọng nói có chút lắp bắp: "Đã......đã như vậy, vậy Sùng Nhi, chúng ta tiếp tục tu luyện đi, hôm nay còn một canh giờ nữa mới kết thúc, Sùng Nhi đừng sợ tu luyện cực khổ, phải biết chỉ có trải qua gian khổ mới có thể đứng ở trên đỉnh cao."
Diệp Sùng không khỏi mỉm cười, nâng chân sư tôn lên, cúi đầu nhẹ nhàng liếm liếm nhũ hoa mẫn cảm trên ngực sư tôn: "Sư tôn, nếu tu luyện theo cách này thì đồ nhi không cảm thấy cực khổ một chút nào. Chúng ta tiếp tục đi, chờ khi tu luyện xong thì đi xem phòng của sư tôn, ta thật tò mò căn phòng mà sư tôn từ nhỏ đến lớn đều không cho ta bước vào kia đang chứa cái gì nha."
Phó Ngọc Sơn vòng tay ôm cổ hắn, cảm nhận được vật nóng bỏng đang ra vào hậu huyệt, thở hổn hển đáp lời: "Chỉ là một căn phòng bình thường ư......phòng a......nhẹ chút......sâu quá a ha......Thôi, không......không có gì......hiếm lạ ưm......"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tổng công] TỔNG CÔNG VỀ HƯU BỊ BẮT BUÔN BÁN HẰNG NGÀY
Short StoryTên truyện: 退休总攻被迫营业日常-Thối hưu tổng công bị bách doanh nghiệp nhật thường. Tác giả: Trụy Lạc Đích Phong. Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại, Tu chân, H văn, Chủ công. ------ Diệp Sùng làm tổng công xuyên nhanh đã nhiều năm, bởi vì công tác quá m...