Chương 13.1

343 18 2
                                    

Chương 13: Phát hiện bí mật của tiểu sư đệ (1/2)

Diệp Sùng sau khi biết sư tôn thích mình, cũng không hề có chừng mực.

Chuyện sư tôn làm tình cùng con rối, nếu hắn không biết thì thôi, nhưng một khi đã biết thì hắn không muốn sư tôn tiếp tục làm như vậy nữa.

Hắn vô thức đem sư tôn trở thành người của mình.

Hơn nữa mỗi lần song tu, tu vi hắn tăng lên, tố chất thân thể cũng nương theo đó mà tăng trưởng, vì thế lúc này hắn cùng sư tôn tu luyện suốt bảy ngày bảy đêm.

Hắn dùng hết toàn lực, chính là muốn ép khô sư tôn, làm sư tôn từ nay về sau ngoại trừ hắn ra sẽ không còn dư thừa tinh lực đi làm cùng con rối, dù cho con rối đó được mô phỏng từ hắn.

May mắn là, tuy rằng sư tôn rất mạnh, nhưng ở phương diện này, lại không hề cường đại khó sánh kịp như tu vi của y.

Sau bảy ngày, cuối cùng ngay cả sư tôn cũng không chịu nổi tính sự mãnh liệt như vậy, nhẹ nhàng ngâm khẽ xin tha.

Cuối cùng, Diệp Sùng đặt lên môi sư tôn một nụ hôn, cả hai ôm nhau ngủ thiếp đi.

Khi Diệp Sùng tỉnh lại đã là hai ngày sau, nhớ tới tình dục điên cuồng kéo dài suốt bảy ngày kia, cả người liền rơi vào trạng thái hiền giả trong thời gian ngắn.

(贤者模式 - trạng thái hiền giả: cảm giác đầu óc trống rỗng sau một sự kiện nào đó, thường ám chỉ khoảng thời gian sau khi hự hự.)

Nhưng chờ khi hắn mở to hai mắt, nhìn cơ thể cuộn tròn dựa vào lòng mình, nhìn đến gương mặt ngủ say yên bình của sư tôn, chút trống rỗng trong lòng dần dần được một thứ gì đó lấp đầy.

Hắn giơ tay vuốt ve mặt Phó Ngọc Sơn: "Sư tôn?"

Phó Ngọc Sơn bị giọng nói của hắn đánh thức, vừa mở mắt đã đối diện với khuôn mặt đang khẽ mỉm cười của Diệp Sùng, đẹp đến mức khiến y hoảng sợ trong giây lát, thậm chí trong một khoảnh khắc, y còn băn khoăn không biết có phải đây là con rối của mình không.

Diệp Sùng mặc kệ bản thân ra sao, hắn chỉ biết mình đang rất vui là được.

Có lẽ hắn đã sớm biến chất khi làm không biết bao nhiêu nhiệm vụ xuyên nhanh công lược kia rồi, vốn dĩ ban đầu tình cảm giữa hắn cùng sư tôn chỉ là người thân mà thôi, bỗng nhiên có một ngày lại biến thành loại tình cảm khác, hắn vậy mà lại tiếp thu một cách quá thản nhiên, hoàn toàn không hề cảm thấy có gì không ổn cả.

Hắn như một con chó to bự cọ cọ đầu mình vào ngực sư tôn, sáng sớm tinh mơ, cũng không biết hắn vui vẻ vì điều gì.

Trên người Phó Ngọc Sơn không mặc quần áo, lúc này bị Diệp Sùng cọ lung tung, ngực ngứa đến mức y bật cười, nhẹ nhàng đẩy đầu Diệp Sùng: "Sùng Nhi, ngươi làm sao vậy?"

Diệp Sùng chống hai tay dưới nách sư tôn, hơi thẳng người nhìn xuống y, đôi mắt màu nâu sậm sáng ngời, Phó Ngọc Sơn nhìn mà tim đập loạn xạ.

Trong giây lát, Phó Ngọc Sơn thậm chí còn thấy được chút tình ý trong đôi mắt ấy.

"Sư tôn, ta rất vui." Diệp Sùng nói, cảm thấy trong lòng có chút nóng, cúi đầu hôn lên trán sư tôn, ánh mắt có đôi chút ngượng ngùng: "Chính là rất rất vui."

[Tổng công] TỔNG CÔNG VỀ HƯU BỊ BẮT BUÔN BÁN HẰNG NGÀYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ