Chương 20.2

95 11 0
                                    

Chương 20: Giáo chủ bị đè nhưng vẫn nghĩ mình đang đè người (2/3)

Bởi vì là lần đầu, hậu huyệt của hắn rất chặt, mà Diệp Sùng thì lại quá lớn, cho nên hắn thử mấy lần cũng không vào được, điều này làm giáo chủ Ma giáo rất bất mãn, cảm thấy tên nằm phía dưới đang làm sai, thế là hắn giơ tay vỗ lên mông Diệp Sùng một cái, một tiếng ‘bạch’ vang lên, vọng đến tai của tất cả mọi người ở đây.

"Thành thật một chút."

Hắn nói.

Diệp Sùng cạn lời quay đầu lại nhìn hắn một cái, có vẻ như muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi, sau đó yên lặng ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc.

Hắn trông như đã tuyệt vọng đến mức không thèm phản kháng nữa, vẻ mặt này lại làm cho giáo chủ Ma giáo vô cùng hài lòng, dù sao thì vị giáo chủ này thích nhất là nhìn vẻ tuyệt vọng trên mặt người khác.

Hắn nói: “Tiểu mỹ nhân, đừng có gấp, ta tới đây.”

Nói xong, hắn nắm gậy thịt đã bị cọ ướt, để ngay tiểu huyệt của mình rồi dùng sức ngồi xuống.

Diệp Sùng rên một tiếng, trán đổ mồ hôi lạnh, bởi vì đối phương quá chặt.

Thật ra giáo chủ Ma giáo cũng đau, nhưng thấy Diệp Sùng so với hắn còn đau hơn, thế là liền hài lòng, mở miệng khoác lác: “Tiểu mỹ nhân, đừng sợ, chốc nữa sẽ hết đau, đợi thêm một chút bổn toạ sẽ khiến ngươi thoải mái.”

Diệp Sùng nhịn không được nâng tay che mặt, tên giáo chủ Ma giáo này sao mà thô bỉ thế.

Tuy rằng đối phương khiến hắn thấy hơi thú vị, nhưng mà đối phương cũng đang ép hắn làm chuyện hắn ghét nhất.

Diệp Sùng nắm chặt khăn trải giường dưới thân, đôi môi mím chặt, trên trán toát ra chút mồ hôi.

Giáo chủ Ma giáo nhìn vẻ mặt nhẫn nại của Diệp Sùng, đột nhiên cảm thấy có hơi thích thú, tuy hắn chưa nếm qua ái tình bao giờ, nhưng hắn cũng biết được đôi chút.

Vì muốn thấy trên gương mặt xinh đẹp kia của Diệp Sùng hiện thêm nhiều biểu cảm khác nhau, muốn nghe thấy hắn kêu ra tiếng, giáo chủ liền hạ quyết tâm, dùng sức ép người xuống, nuốt đến tận cùng.

Quả nhiên, mặc dù Diệp Sùng đã hơi phòng bị nhưng vẫn bị ép đến mức không nhịn nỗi khẽ ‘a’ một tiếng.

Mọi người ngoài kia đều nghe thấy, thậm chí có người bị kích thích đến mức chảy cả máu mũi. 

Tự dưng bị ép nằm đây nghe chuyện đông cung của người khác, thật mịa nó thống khổ.

Một chút máu nhàn nhạt chảy ra từ hậu huyệt, nơi giáo chủ Ma giáo và Diệp Sùng đang kết hợp. 

Giáo chủ Ma giáo cúi đầu nhìn, hắn ngây thơ không hề hay biết đó là máu của mình, thế là đắc ý trêu đùa: “Ui, xem ra ngươi vẫn còn non lắm, chảy máu rồi, yên tâm, bổn tọa chắc chắn sẽ yêu thương ngươi thật tốt.” 

Nghe đến đó, cuối cùng cũng có người không nhịn được nữa, người này là Lăng Thanh. 

Cậu hộc ra một ngụm máu tươi, hô to một tiếng ‘Diệp Sùng’, sau đó không tiếc đại giới lao tới tự bạo Kim Đan muốn cứu Diệp Sùng, nhưng thực lực của cậu không cao, còn chưa tiếp cận đã bị giáo chủ Ma giáo vung tay đánh bay ra ngoài.

[Tổng công] TỔNG CÔNG VỀ HƯU BỊ BẮT BUÔN BÁN HẰNG NGÀYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ