Chương 5

543 26 1
                                    

Chương 5: Đáp ứng song tu cùng sư tôn.

Diệp Sùng bị sư tôn trực tiếp mang về môn phái, sau khi trở về Huyền Tông, sư tôn liền tự nhốt mình lại.

Hắn có thể cảm nhận được sư tôn đang rất tức giận, nhưng cơn giận này hiển nhiên không phải nhằm vào hắn.

Hắn biết sư tôn là đang tự trách.

Hắn đi tới trước cửa phòng sư tôn, nhẹ nhàng gõ cửa: "Sư tôn."

Hắn vốn tưởng rằng sư tôn không muốn thấy hắn vào lúc này, không ngờ một lúc sau, cánh cửa trước mặt mở ra.

Đáy mắt Phó Ngọc Sơn hiện lên tơ máu nhàn nhạt.

Diệp Sùng nhìn thấy sư tôn như vậy, đáy lòng liền rầu rĩ: "Sư tôn, ta thật sự không xảy ra chuyện gì, người đừng tự trách, chuyện này không phải lỗi của người."

Phó Ngọc Sơn lắc lắc đầu, không nói chuyện, nhưng đôi mắt vẫn nhìn Diệp Sùng, tựa hồ là đang suy nghĩ vấn đề gì đó.

"Sư tôn......"

"Sùng Nhi."

Hai người gần như mở miệng cùng lúc.

"Sư tôn người nói trước đi." Diệp Sùng nhìn y.

Phó Ngọc Sơn xoay người nói: "Vào trong rồi nói."

Chờ khi cả hai đều ngồi xuống ghế, Phó Ngọc Sơn nói: "Chuyện xảy ra lần này vi sư đã điều tra rõ, những kẻ dám bắt cóc ngươi, vi sư cũng xử lý rồi, chỉ là......loại chuyện này, có lần một sẽ có lần hai, vi sư lo lắng nếu như có một ngày nào đó ta không thể kịp lúc tới cứu ngươi......"

"Sư tôn, không có việc gì đâu, ta tin tưởng sư tôn mỗi lần đều có thể giống như lần này kịp thời tới cứu ta......" Diệp Sùng còn chưa nói xong, ngẩng đầu liền nhìn thấy nước mắt rơi xuống từ khoé mắt sư tôn, hắn lập tức sửng sốt.

"Sư tôn......" Hắn giật mình, theo bản năng giơ tay lau đi nước mắt của sư tôn, "Thực xin lỗi, sư tôn, là ta làm người lo lắng."

Tuy rằng hắn cho rằng bị bắt cóc đến nơi như vậy cũng không có gì to tát, nhưng bây giờ nhìn thấy dáng vẻ khổ sở của sư tôn, trong lòng hắn cũng không dễ chịu.

"Mấy ngày nay, vi sư suy nghĩ rất nhiều. Vi sư có thể bảo hộ ngươi nhất thời, nhưng cũng sẽ có lúc sơ suất, nếu loại chuyện kia thực sự xảy ra, vi sư sẽ hận không thể giết chết chính mình."

"Sư tôn..." Diệp Sùng cảm động nắm lấy tay sư tôn, "Sư tôn đừng sợ, sau này ta sẽ cố gắng tu luyện, chờ khi ta trở nên cường đại như sư tôn, ta sẽ không sợ bất luận kẻ nào."

Phó Ngọc Sơn thần sắc ảm đạm duỗi tay xoa đầu hắn, nói: "Sùng Nhi, những năm qua, ngươi nỗ lực như thế nào vi sư đều biết rõ, vốn dĩ vi sư cho rằng với tư chất của ngươi chỉ sợ đời này lên đến Kim Đan là cùng, nhưng tình cờ sau lần đó, vi sư phát hiện thiên phú khác của ngươi. Có lẽ từ trước tới nay, vi sư đã dùng sai cách để dạy ngươi."

Diệp Sùng có chút hoang mang không hiểu: "Ta lại có thiên phú nào khác sao?" Bỗng nhiên hắn phản ứng lại, hình như từ khi cùng sư tôn làm hai lần, tu vi của hắn liền tiến bộ vượt bậc, hiệu suất này tương đương với nhiều năm hắn miệt mài tu luyện.

[Tổng công] TỔNG CÔNG VỀ HƯU BỊ BẮT BUÔN BÁN HẰNG NGÀYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ