Chương 15: Mặc hồng y ngắm tuyết rơi, sư tôn uống đan dược kỳ lạ (1/2)
Cùng sư tôn làm xong, lúc mặc lại quần áo, Diệp Sùng bỗng phát hiện đã lâu rồi hắn không uống thuốc kia nữa.
Gần đây, sau khi làm cùng sư tôn, hắn dần dần quên mất thứ này, hơn nữa thuốc này đã gần như không còn tác dụng với hắn, cho nên hắn cũng quên không còn uống mỗi ngày.
Hôm nay tình cờ nhìn thấy, cũng không biết vì sao, thế mà quyết định uống thử một viên, nếu thực sự không còn tác dụng, hắn sẽ đem thuốc bỏ vào trong không gian hệ thống, còn có hệ thống kia, sau này hắn sẽ không bao giờ dùng nữa, hắn muốn hoàn toàn tách biệt với những gì ở kiếp trước.
Nhưng không biết tại sao, hắn vừa uống xong một viên, không bao lâu sau, viên thuốc trước kia không còn tác dụng thế mà bỗng có tác dụng trở lại.
Điều này làm Diệp Sùng rất vui mừng, ít ra thì ở thời điểm hắn không muốn, hắn sẽ không bị dục vọng chi phối mà làm ra một số tình huống đáng xấu hổ.
Nhưng không hiểu vì , viên thuốc trước kia không còn tác dụng, thế mà hôm nay lại đột nhiên có tác dụng trở lại.
Thật ra Diệp Sùng không biết rằng sau chuyện hắn cùng sư tôn chìm đắm trong sắc dục bảy ngày bảy đêm, dù Phó Ngọc Sơn có sức chịu đựng mạnh nhưng vẫn bị hắn làm hôn mê vài lần, sau đó liền biết hắn có ham muốn mãnh liệt cỡ nào, thế là y lại lặng lẽ đem thuốc thật trả về.
Dù sao y cũng đã kiểm tra rồi, thuốc này không gây hại gì đối với cơ thể, cho nên y quyết định trả lại cho Sùng Nhi, để hắn có thể kiểm soát được dục vọng của mình.
Tóm lại, Diệp Sùng quyết định giữ lại những viên thuốc này, về phần tại sao mấy ngày trước không có tác dụng, hắn tự động cho là vì khoảng thời gian trước mới vừa khai trai cho cơ thể này nên thuốc không khống chế được.
Sau khi uống thuốc, Diệp Sùng nhớ tới hôm nay chính là ngày nghỉ của hắn, liền vui vẻ chạy tới gõ cửa phòng sư tôn.
Vừa rồi sau khi hai người làm xong, phòng thay đồ liền trở nên bừa bộn, cuối cùng họ đành phải ai về phòng người nấy.
Rất nhanh Phó Ngọc Sơn đã mở cửa, thấy Diệp Sùng, y đang định mỉm cười mở miệng nói thì Diệp Sùng đã nhanh nhẹn kéo lấy tay y: "Sư tôn, người đã hứa cho ta nghỉ hôm nay, vậy sư tôn cùng ta đi dã ngoại đi?"
Phó Ngọc Sơn nghe hắn nói muốn đi chơi, liền mỉm cười đồng ý: "Được, vậy Sùng Nhi muốn đi đâu chơi?"
"Ta muốn ngắm tuyết, sư tôn, người biết nơi nào có tuyết không?"
Phó Ngọc Sơn khẽ cười, nắm lấy tay hắn cưỡi lên ngọn gió, không trung bỗng méo mó, hai người liền dịch chuyển mấy ngàn cây số, trong chớp mắt đã đặt chân trên một ngọn núi tuyết cao, từng bông tuyết như lông ngỗng phủ trắng xóa.
Ngọn núi bị cây cối che phủ, trên mỗi cành cây đều chất đầy bông tuyết, trông rất đẹp.
Sau đó Phó Ngọc Sơn lại vung tay lên, trên núi chợt hiện ra một ngôi đình, ba mặt bên của ngôi đình bị phong bế, chỉ chừa một mặt có góc ngắm tuyết đẹp nhất, giữa đình có ngọn lửa đang bừng cháy, trông vô cùng ấm áp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tổng công] TỔNG CÔNG VỀ HƯU BỊ BẮT BUÔN BÁN HẰNG NGÀY
Short StoryTên truyện: 退休总攻被迫营业日常-Thối hưu tổng công bị bách doanh nghiệp nhật thường. Tác giả: Trụy Lạc Đích Phong. Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại, Tu chân, H văn, Chủ công. ------ Diệp Sùng làm tổng công xuyên nhanh đã nhiều năm, bởi vì công tác quá m...