Chương 14: Đút trà cho sư tôn (2/2)
"Sư tôn ~"
Từ khi Diệp Sùng lớn lên, Phó Ngọc Sơn chưa từng nghe hắn dùng giọng điệu làm nũng như thế nói chuyện với y, trái tim mất khống chế đập nhanh hơn, y cố đè nén tình yêu mãnh liệt đang bùng lên không để cho nó lộ ra ngoài, nhưng dù vậy, khi y mở miệng nói, bên trong vẫn không thể giấu hết sự sủng nịch dành cho Diệp Sùng.
"Ừm?"
"Sư tôn, người vừa rồi còn chưa có trả lời câu hỏi của Sùng Nhi. Sư tôn không thích ta nhắc tới Lăng Thanh, là bởi vì ghen ư?"
Phó Ngọc Sơn ngược lại nở nụ cười, cùng Diệp Sùng mười ngón tay đan nhau, năm ngón tay y cuộn tròn đan chặt ngón tay của Diệp Sùng, đáp: "Đúng vậy, vi sư ghen, Sùng Nhi lớn lên bên cạnh vi sư, ngươi cả ngày đều kêu 'sư tôn, sư tôn', hiện giờ trong miệng lại kêu một cái tên khác, vi sư làm sao có thể không ăn dấm kia chứ."
Lời này vừa nói ra, Diệp Sùng cũng không phân biệt rõ sư tôn ghen vì tình yêu hay chỉ đơn thuần ghen vì tình thầy trò.
Nhưng không sao cả, hắn cảm thấy có một số chuyện không cần thiết phải tìm hiểu rành mạch làm gì.
Suy cho cùng, nếu là tình yêu, thời điểm tuyệt vời nhất chính là khoảng thời gian mơ hồ mập mờ khi tình cảm chưa xác định như này.
Mặc dù Diệp Sùng chưa từng nói chuyện yêu đương nhưng điều này cũng không ảnh hưởng đến việc hắn biết điều đó.
Cho nên hắn cũng không thèm để ý đến việc sư tôn giảo biện, mà hắn cố ý không tuân theo lễ nghi của một người đệ tử.
Hắn nói: "Sư tôn, quần áo của người đều bị nước trà làm ướt, hôm nay đồ nhi giúp người thay quần áo, có được không?"
Nói xong hắn không động đậy, ánh mắt lặng yên nhìn Phó Ngọc Sơn, tựa như tỏ vẻ chỉ khi Phó Ngọc Sơn đồng ý thì hắn mới có thể cử động.
Phó Ngọc Sơn dừng một chút, nói: "Được."
Diệp Sùng liền cười nói tốt.
Phó Ngọc Sơn đang muốn đứng dậy thì bị Diệp Sùng bỗng nhiên chặn lại rồi bế y lên.
Phó Ngọc Sơn bị làm cho sửng sốt, ngửa đầu nhìn Diệp Sùng, không rõ vì sao hắn lại làm như vậy, nhưng y cũng không hề phản đối, ngược lại còn nhã nhặn lịch sự vươn tay ôm cổ Diệp Sùng.
Diệp Sùng bế sư tôn, tầm mắt vẫn luôn đặt trên mặt y, thấy sư tôn không tức giận, liền yên tâm.
Dù sao cũng là thầy trò nhiều năm, hắn cũng hơi sợ, lỡ như toàn bộ đều là mình hắn tự mình đa tình, chọc giận sư tôn thì quan hệ giữa hai người liền bị hủy hết.
Cứ như thế, hai người đối với chuyện nào đó, mặc dù không nói ra nhưng ở một trình độ nhất định đều có chung một nhận thức.
Hắn đem sư tôn ôm đến phòng thay đồ, nhấc chân rồi đóng cửa lại.
Vào trong rồi hắn cũng không có gấp gáp thay quần áo cho sư tôn, mà đem y đặt lên ghế dài mềm mại giữa phòng thay đồ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tổng công] TỔNG CÔNG VỀ HƯU BỊ BẮT BUÔN BÁN HẰNG NGÀY
Short StoryTên truyện: 退休总攻被迫营业日常-Thối hưu tổng công bị bách doanh nghiệp nhật thường. Tác giả: Trụy Lạc Đích Phong. Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại, Tu chân, H văn, Chủ công. ------ Diệp Sùng làm tổng công xuyên nhanh đã nhiều năm, bởi vì công tác quá m...