01

2.1K 38 0
                                    

Phó Hoài Hiên và Lâm Hạ đã kết hôn được 3 tháng, nhưng hai người vẫn chưa làm chuyện vợ chồng.

Lâm Hạ thỉnh thoảng lại tự hỏi rằng chẳng lẽ anh chồng của cậu vì bị ép nên mới cưới cậu sao?

Hồi đó gặp rõ ràng đã nói như vậy rồi mà.... Chẳng lẽ giờ chán rồi sao? Nhanh vậy!?

Vì không muốn để tình trạng này kéo dài, Lâm Hạ quyết định lên kế hoạch quyến rũ chồng, vì mục tiêu sớm được ngủ với chồng!

6 giờ tối.

Phó Hoài Hiên vừa mở cửa vào nhà đã nghe thấy tiếng chạy bình bịch, nghe là biết cậu vợ nhỏ của hắn rồi.

"Chồng đã về. Em đã xả nước rồi, anh đi tắm rồi xuống ăn cơm nhé."

Lâm Hạ săn sóc mà cầm lấy cặp tài liệu và áo vest cho hắn, Phó Hoài Hiên thấy cậu đột nhiên nhiệt tình hơn mọi ngày thì không khỏi nghi ngờ.

"Cảm ơn em."

Tuy vậy hắn không nhìn vào cậu nói, chỉ để lại một câu rồi đi lên tầng.

"Chẳng lẽ không có ham muốn sao? Hay chỗ kia có vấn đề?"

Lâm Hạ chống nạnh đứng lẩm bẩm một lúc, cậu đang mặc một chiếc quần short vải mềm ôm sát, bên trên mặc một chiếc áo mỏng cổ chữ V. Lúc lấy cặp của hắn còn cố tình cọ vào người hắn, vậy mà hắn chẳng ỏ ê gì.

Tức!

Phó Hoài Hiên tắm xong xuôi liền xuống dưới nhà ăn cơm, từ khi lấy vợ bữa ăn của hắn sinh động hơn hẳn, Lâm Hạ luôn kể chuyện hàng ngày của cậu, ríu rít như con chim non vậy.

Hôm nay thì khác.

Bình thường cậu không bao giờ mặc quần áo kiểu này, cổ áo rộng làm lộ bầu ngực nhỏ không có gì che chắn, Phó Hoài Hiên liếc mắt thấy liền quay đi, tâm bất động ho nhẹ một cái.

"Tối nay em ngủ cùng chồng được không?" Lâm Hạ ôm lấy cánh tay của hắn lắc lắc.

"Ngoan, đừng quậy." Hắn hắng giọng rồi rút tay khỏi con bạch tuộc Lâm Hạ.

"Em không quậy mà, anh đồng ý đi mà." Lâm Hạ dính chặt lấy hắn không buông.

Phó Hoài Hiên hết cách đành đồng ý: "Được, nhưng mà chỉ tối nay thôi đó."

"Yêu chồng nhất." Lâm Hạ nói xong liền hôn chụt một cái lên má hắn rồi chạy đi tắm, Phó Hoài Hiên xoa má hơi thất thần.

Vợ mới cưới của hắn nhỏ hơn hắn 8 tuổi lận, hắn thích sự nhí nhảnh đáng yêu của cậu, bình thường đã thích rồi, làm nũng với hắn càng không thể từ chối.

Chỉ một tối thôi chắc không sao đâu.

Tối đến, Phó Hoài Hiên đang đọc sách thì ngoài cửa vang lên tiếng gõ cộc cộc, vừa mở cửa đã thấy vợ nhỏ ôm gối đứng ở đó.

Hắn nghiêng người cho cậu vào.

Phó Hoài Hiên đóng cửa, quay lại thấy Lâm Hạ nằm sấp trên giường, hai chân đong đưa đọc quyển sách của hắn.

"Lâm Hạ, mặc đồ hẳn hoi." Phó Hoài Hiên không nhịn được mà nói.

"Nhưng mà em mặc quen rồi, thoải mái lắm." Lâm Hạ tỉnh bơ trả lời.

[Thô tục/ Song tính] Định mệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ