014

486 12 0
                                    

Quán bar Thiên Đường

Đường Chu đang uống rượu cùng mấy người bạn của hắn. Quán bar này là do hắn mở vài năm trước, có thể nói là nổi tiếng nhất ở thành phố này.

Lâm Diệu tìm thấy phòng của Đường Chu, vừa mở cửa liền nhìn thấy một bé nhân viên mặc sườn xám đang quỳ bên chân hắn. Đường Chu thấy Lâm Diệu đi vào lập tức chột dạ mà nhìn cậu, hắn ho một tiếng liền đanh giọng nói: "Sao giờ em mới tới, có biết anh đợi bao lâu rồi không?"

"Có chút chuyện nên đến muộn." Lâm Diệu nhìn chằm chằm hắn nói.

Đường Chu thấy cậu nhìn hắn chằm chằm, hoảng sợ không nói được gì. Lâm Diệu đi đến bên cạnh hắn, đánh giá nhân viên nhỏ dưới đất. "Thích mấy em tươi non mềm múp à. Lão già biến thái."

"Không nghĩ tới Đường thiếu lại thích gặm cỏ non đấy." Lâm Diệu sâu xa nói.

"Không....Không phải, cậu ta vấp chân ngã, anh không có làm gì hết!!" Đường Chu lắc đầu quầy quậy, một mạch khai sạch.

Thấy cậu không nói gì, hắn đuổi nhân viên nọ đi ra ngoài rồi đến kéo Lâm Diệu ngồi lên đùi dỗ dành. Lâm Diệu nhìn hắn chăm chăm, cậu biết được tình cảm của mình, cũng nhìn ra tình cảm của Đường Chu, nhưng ai cũng cứng mỏ không chịu tiến thêm một bước. Cậu thấy như bây giờ cũng không sao, không cần thiết phải làm rõ mối quan hệ, nhưng mà nhiều báo động quá, vẫn phải nên xích hắn vào thôi nhỉ.

Bạn bè của Đường Chu đều nhìn ra cái tên thay bồ như thay áo này thế mà yêu Lâm Diệu được tận hai năm, không có Lâm Diệu thì luôn miệng kêu "Em ấy rất dính tôi, không có tôi thì không được." giờ nhìn mãi cũng quen, dính như sam là thằng chó này mới đúng.

Bọn họ năm nay đã 28 tuổi, ngoại trừ Phó Hoài Hiên con đã biết chạy ra bọn hắn vẫn còn độc thân. Đường Chu ăn chơi nhất hội giờ cũng sắp bị xích lại, cả đám cũng dần tính đến chuyện yên bề gia thất.

Đường Chu liên tục xin lỗi, giải thích hiểu lầm cho Lâm Diệu nghe, Lâm Diệu biết hắn không có ý gì nhưng chỉ lẳng lặng ngồi uống rượu, doạ hắn một chút. Đường Chu cật lực giải thích, thấy bé cưng uống rượu, hầu kết nhấp nhô lên xuống, hắn nhìn theo mà cổ họng khô khốc, không nhịn được mà đè xuống cướp lấy rượu trong miệng cậu. Lâm Diệu cũng không từ chối mà ôm lấy cổ hắn.

Môi lưỡi quấn quít đan vào nhau, đầu lưỡi hắn khuấy đảo trong khoang miệng Lâm Diệu, hương rượu nồng nàn khiến người lâng lâng, bàn tay không yên phận bắt đầu mò xuống vú, hắn xốc áo sơ mi lên thấy cậu áo vú cũng không mặc liền mắng nhỏ đĩ dâm, sau đó kéo áo xuống bế cậu đến phòng VIP. Bạn bè hắn đang hăng say với tiểu tình nhân nên cũng chẳng ai để ý.

Đường Chu bế Lâm Diệu đặt lên giường, cởi quần áo cho cậu, hắn không gấp, từ tốn cởi từng thứ một.

Áo khoác, sơ mi trong suốt nhìn thấy được đầu vú hồng hào. Đường Chu quỳ xuống hé miệng nút lấy vú cậu qua áo sơ mi, ngậm vú xong áo sơ mi đã ướt một mảng. Hắn đè Lâm Diệu nằm xuống giường, mê luyến mà nhấm nháp môi cậu, hôm nay Lâm Diệu thật sự rất quyến rũ, hắn nhìn mà nghĩ tối nay phải đại chiến ba trăm hiệp với cậu.

Từng chiếc cúc áo được mở ra, lồng ngực trắng ngần phơi bày ra trước mặt, bụng nhỏ mềm mại theo nhịp hô hấp mà phập phồng, đầu vú nhỏ xinh bị bóp nắn nhiều kiểu dạng, thỉnh thoảng Đường Chu còn gảy nhẹ đầu vú khiến Lâm Diệu rên lên.

"Vú nhỏ của em lớn hơn rồi này, không bõ công anh chăm bẵm mà."

Hắn cúi đầu ngậm lấy núm vú, đầu lưỡi đảo quanh nhũ hoa, đem núm vú màu hồng nhạt mút thành màu đậm hơn.

Rồi hắn nắm lấy eo của Lâm Diệu, áng chừng thấy Lâm Diệu lại gầy hơn rồi, chăm cho múp míp mà xa hắn lại ăn uống không điều độ.

Lâm Diệu mặc một chiếc quần đùi bó sát siêu nóng bỏng, chỉ cần luồn tay vào ống quần cũng sờ thấy lồn nhỏ, Đường Chu nhìn thấy quần lót hôm nay của cậu liền tức khắc cởi phăng quần Lâm Diệu ra. Quần lót được thiết kế dạng dây kéo hai bên, xung quanh viền là ren trắng, bên trên có in chữ "địt em đi" khiến Đường Chu phải bật thốt lên hai tiếng đĩ nhỏ.

Quần lót bị vén sang một bên để lộ mu lồn trắng ngần. Cái lồn này hắn đã địt suốt hai năm nay mà chẳng lỏng cũng chẳng xấu đi tí nào. Đường Chu cúi đầu ghé sát miệng lồn hít hà một hơi, sau đó vươn đầu lưỡi bắt đầu bú lồn cho người yêu nhỏ.

Hắn liếm có kĩ thuật khiến Lâm Diệu sướng co quắp chân tay, đầu lưỡi thụt ra thụt vào như mút kẹo lần lượt liếm qua lỗ lồn, hột le nhô lên bị hắn ngậm kín trong miệng rồi hút mạnh, khoái cảm ập đến khiến cậu vặn vẹo thân mình.

Đáp lại hắn là lồn dâm chảy nước lênh láng. Nhìn nước lồn nhễu nhạo, hắn vừa liếm vừa thọc tay vào lồn cậu móc móc. Hắn biết điểm sướng của cậu, hai ngón tay thẳng tắp móc liên tục vào đó, Lâm Diệu rướn người lên sung sướng, Đường Chu móc lồn điêu luyện, ngón tay hắn nhanh như máy ra vào trong lồn cậu.

"ah..hahh... chậm thôi..tên khốn này..ức..ư.."

"Chậm làm sao được, chậm thì lồn nhỏ của em không vui đâu."

Tay hắn chẳng hề giảm tốc chút nào, phục vụ bé cưng của hắn đến nhiệt tình chu đáo.

"ư..ưm.. ra mất.....sướng quá..ư ư.."

"Ra đi bé cưng, chồng liếm hết cho."

Vừa nghe thấy Đường Chu nói "chồng" nước lồn Lâm Diệu chảy ra như suối, dương vật nhỏ bắn tinh dịch hổn hển mà nhìn hắn.

Đường Chu nhìn bé cưng nước chảy lênh láng, bắt đầu kéo khoá quần móc ra hung khí. Hắn cầm cặc vỗ bạch bạch ở cửa lồn cậu.

"Bé cưng thích gọi anh là chồng à? Chồng cũng thích lắm, để chồng thụ tinh cho em nhé."

Nói xong hắn banh rộng lồn cậu một phát đâm vào.

"ứmmm..sâu quá..ức.."

[Thô tục/ Song tính] Định mệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ