08

662 21 0
                                    

Một ngày đẹp trời nọ.

Đường Chu mở mắt, nhìn trần nhà khách sạn. Hôm qua hắn đã có một trận làm tình điên đảo. Hắn quay sang nhìn người bên cạnh, một mỹ nhân xinh đẹp đầy sắc sảo.

Nhớ đến nam nhân bị thuốc kích dục làm cho hỗn loạn, liên tục cầu xin hắn giúp cho đỡ khó chịu. Hắn chưa bao giờ gặp người song tính, có nghe qua nhưng cũng chưa gặp bao giờ. Hôm qua là lần đầu hắn trải nghiệm, quả là phê tới nóc!

Lâm Diệu tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ, còn chưa kịp ổn định đầu óc, bên cạnh vang lên một giọng nói trầm ấm.

"Tỉnh rồi?"

Lâm Diệu liếc mắt nhìn người đàn ông đang không mặc quần áo ở bên cạnh, đại não chấn động một lúc lâu, nhìn bản thân dấu hôn chi chít, bên dưới thì đau nhức, nghĩ lại tối qua liền không khỏi lạnh mặt. Thằng khốn Vương Giản, dám chuốc thuốc mình!

Đường Chu thấy cậu sa sầm mặt mày, lại tưởng cậu hiểu lầm, vừa định giải thích thì cậu lên tiếng: "Hôm qua cảm ơn anh đã giúp tôi, chuyện này coi như anh tình tôi nguyện, anh cũng không thiệt thòi gì đúng không?."

Lâm Diệu vừa nói vừa ngồi dậy, vừa xong liền thấy đầu óc quay cuồng, mặt mày xây xẩm, cậu lại nằm thêm một lát rồi đi sau, cũng nhân lúc đánh giá người bên cạnh, rất đẹp trai, lần đầu cũng không tính là thiệt.

Lâm Diệu luôn nghĩ thoáng với những vấn đề tiêu cực xảy đến, cậu luôn cho rằng đó là bài học để lần sau tránh né. Đường Chu thấy cậu nói như vậy thì hơi nhíu mày, Lâm Diệu thật sự rất hợp gu của hắn, rên cũng dễ nghe nữa, hắn đang tính muốn hẹn giường thêm đôi ba trận nữa thì nghe ra ý cắt đứt liên quan của cậu.

Hắn nghĩ nghĩ, định dụ dỗ Lâm Diệu.

"Hôm qua em không hài lòng với tôi sao?"

"Đêm qua là lần đầu của em đúng không? Tôi sẽ chịu trách nhiệm với em."

Lâm Diệu không nghĩ đến người này nghiêm túc như vậy, lắc đầu cười cười nói không cần thiết, cũng chỉ là tình một đêm.

Đường Chu thấy cậu không đồng ý cũng chẳng ép buộc, cũng nằm xuống bên cạnh cậu. Lâm Diệu thấy hắn chưa có ý muốn đi liền thắc mắc: "Anh không đi à? Tiền phòng tôi sẽ trả."

Đường Chu nhìn cậu chằm chằm, mắt tròn xoe miệng chúm chím, da trắng muốt, thịt thì mềm, càng nhìn càng thích mắt, chỉ muốn cắn cho một ngụm. Bị hắn nhìn chằm chằm như vậy Lâm Diệu có hơi ngại, cảm thấy hắn không phải người không trả nổi tiền phòng, có lẽ hắn cũng thấy mệt.

Đường Chu nhớ lại hôm qua hắn gặp cậu ở trong nhà vệ sinh, hắn đang rửa tay tính chuồn luôn khỏi bữa tiệc nhàm chán kia thì gặp một người đâm sầm vào mình. Hai mắt cậu đẫm nước, hơi thở hổn hển, má đỏ hây hây, áo sơ mi đã bị cởi mấy cúc trên. Nhìn là biết đã bị chơi xấu rồi, Lâm Diệu lúc này đã ngấm hết thuốc, cơ thể gào thét được âu yếm, nhìn thấy ai cũng chỉ muốn nhào đến thân mật.

"Giúp tôi với, tôi khó chịu quá..ức..."

Đường Chu đang chán muốn chết, hắn không thể để một mỹ nhân như này khó chịu được, chuyện này hắn là chuyên gia rồi.

[Thô tục/ Song tính] Định mệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ