Gần đây Lâm Hạ cảm thấy hơi khó chịu trong người. Phó Hoài Hiên thấy vậy liền bế cậu đi khám lẹ.
Bác sĩ siêu âm một hồi chẳng nói chẳng rằng, Phó Hoài Hiên nhìn đến sốt ruột liền hỏi rốt cuộc là bị làm sao.
Bác sĩ nhìn hai người, sau đó ngạc nhiên nói: "Chúc mừng hai cậu, em bé đã được 9 tuần rồi."
Phó Hoài Hiên kinh ngạc, không tin được vào mắt mình, hắn quay lại nhìn người trên giường bệnh, cậu mỉm cười xoa bụng. Vậy là cục cưng nhỏ đã đến bên họ rồi.
Nghe bác sĩ căn dặn các điều cần tránh, Phó Hoài Hiên nghiêm túc lắng nghe. Lâm Hạ không nhịn được mà cười cười. Cục cưng à, nhìn ba con xem, ba thương con chưa kìa.
Từ khi biết Lâm Hạ có thai, Phó Hạ Hiên liền đóng đô ở nhà luôn, hắn chăm sóc cậu cực kì cẩn thận. Mẹ Phó biết tin ban đầu còn thấy hơi sốc, nhưng nghĩ lại có cháu bế là vui rồi, đàn ông mang thai đâu phải chưa từng có. Mẹ Lâm thấy vậy cũng lo, hai mẹ thường xuyên đến chăm sóc cậu.
Ba tháng đầu, cậu đi đâu Phó Hoài Hiên cũng để ý, còn trải thảm lót sàn, chống trượt nhà tắm, bịt hết các góc nhọn trong nhà.
Bụng Lâm Hạ ngày một to ra, chân thường xuyên bị chuột rút, Phó Hoài Hiên luôn xoa bóp cho cậu.
Phó Hoài Hiên mua váy bầu cho cậu, cậu chê không thèm mặc liền vứt xó. Sau một hồi năn nỉ, Phó Hoài Hiên nhìn vợ nhỏ mặc váy lượn quanh nhà chẳng thấy một chút ngại ngùng nào.
Về sau bụng càng lớn, đi đứng bất tiện, cậu dứt khoát dựa vào Phó Hoài Hiên luôn.
"Chồng ơi em muốn đi vệ sinh!"
"Đến đây đến đây."
Phó Hoài Hiên chẳng chút khó chịu, nghe lời răm rắp. Bởi vì hắn biết cậu vất vả, hắn chỉ giúp được những việc nhỏ nhặt này thôi.
Ngày dự sinh càng ngày càng đến gần, Phó Hoài Hiên đi tới đi lui, Lâm Hạ đang nằm trên giường bệnh nhìn thấy hắn như vậy liền sốt ruột quát: "Anh có đứng im không thì bảo? Em chóng mặt lắm rồi đấy!"
"Nhưng anh lo lắm, em hãy gắng lên nhé vợ yêu."
Lâm Hạ được đẩy vào phòng sinh, cậu phải đẻ mổ. Phó Hoài Hiên nhìn thời gian trôi chậm rì rì mà sốt cả ruột. Hai tiếng trôi qua, cuối cùng đèn phòng cũng tắt.
"Là một bé trai, mẹ tròn con vuông."
Phó Hoài Hiên liếc qua cục cưng một chút liền chạy vào với Lâm Hạ. Lúc Lâm Hạ tỉnh lại đã gần chập tối, Phó Hoài Hiên nắm tay cậu nói: "Em vất vả rồi."
Bảo bảo tên Phó Lam.
Đầy tháng của bé, hai bên nội ngoại mời rất nhiều khách khứa tới chúc mừng.
Bé con chỉ thích bú sữa mẹ, từ sau khi sinh con, vú của Lâm Hạ lớn hơn một chút. Sữa thường chảy ra quá nhiều, bé con uống không kịp, Lâm Hạ lại lọ mọ đi dùng máy hút sữa, nhưng mỗi lần dùng là thấy đau hết cả ngực.
Lâm Hạ đang cho con bú, Phó Hoài Hiên đi làm về bỗng thấy miệng đắng lưỡi khô.
Từ khi Lâm Hạ có thai, hắn và Lâm Hạ không làm tình nhiều nữa, nhiều lần Lâm Hạ nói qua thời kì nguy hiểm là có thể làm tình được, nhưng hắn cũng chỉ làm nhanh chóng rồi thôi, Lâm Hạ cũng đành thôi, thi thoảng cậu ham muốn quá, Phó Hoài Hiên chỉ còn cách vừa nhịn vừa an ủi cho vợ.
Lâm Hạ nhìn thấy chồng yêu đang dán chặt mắt vào vú mình, khẽ cười gọi Phó Hoài Hiên đến, Phó Hoài Hiên đến gần vợ, mùi sữa thoang thoảng bay đến chóp mũi, Lâm Hạ nhờ hắn hút sữa hộ, vú căng quá, mà cậu không muốn dùng máy nữa.
Phó Hoài Hiên kìm nén nhìn cậu nói.
"Nếu thế con sẽ không có sữa uống mất."
Lâm Hạ bảo hắn cứ yên tâm, cậu đứng dậy đặt cục cưng vào trong nôi, bé cưng đã ngủ, Lâm Hạ đi đến trước mặt chồng, vén vú lên đợi chồng hút sữa.
Phó Hoài Hiên có từ chối không?
Đương nhiên là không.
Nhìn vú vợ căng trướng sữa, vú nhỏ cũng đã to hơn, hắn nửa quỳ bên ghế sofa, tay ôm eo
miệng thì ngậm vú.Hút nhẹ một hơi, sữa trong ngực như thác lũ chảy xuống, Lâm Hạ thỉnh thoảng sẽ phát ra dâm thanh, đủ để Phó Hoài Hiên nứng điên.
Hắn nhìn vợ đang ngồi ôm lấy cổ hắn, vú bị bú cũng bớt căng trướng, nhưng lồn nhỏ đã bị kích thích mà chảy nước. Đã lâu rồi chưa làm tình, cảm giác khoan khoái giống như ngày đầu làm chuyện ấy, mọi tế bào trên cơ thể nhạy cảm hơn rất nhiều.
Phó Hoài Hiên mò tay xuống dưới chân cậu, vói vào trong quần mà xoa xoa lồn nhỏ, miệng vẫn không ngừng bú vú.
"Bướm nhỏ của vợ chảy nước rồi này."
Lâm Hạ xấu hổ mà lườm hắn, Phó Hoài Hiên thấy cậu vẫn đáng yêu như ngày nào, máu nóng trỗi dậy, lập tức kéo quần cậu xuống, giơ chân cậu lên mà vục mặt xuống liếm lồn nhỏ cho vợ. Lâm Hạ được hắn liếm lồn cho suốt thai kì, đầu lưỡi hắn đảo qua lỗ lồn sau đó địt lưỡi vào bên trong bướm nhỏ.
Lâm Hạ bị kích thích mà rên lên từng đợt, Phó Hoài Hiên quyết định hôm nay sẽ địt vợ tại đây. Lâm Hạ ngóng trông cặc bự của chồng yêu, nước lồn đã sớm trào ra rất nhiều.
Phó Hoài Hiên cầm cặc bự mài mài cửa lồn, vừa chuẩn bị đút cặc vào thì một tiếng khóc thất thanh vang lên. Hai người vội vàng chạy qua nôi em bé.
Cục cưng đã dậy, tay bé quờ quặng muốn ôm lấy vú mẹ bú, Phó Hoài Hiên nhìn vợ vạch vú cho con trai bú, trong lòng nảy ra ghen ghét. Hắn nghiến răng nghĩ "đây rõ ràng là vú của ta, sao thằng nhóc mi dám độc chiếm!!"
Phó Hoài Hiên bực mình nghiến răng ken két, thầm lên kế hoạch để sớm ngày được địt vợ yêu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Thô tục/ Song tính] Định mệnh
Romance⚠⚠Truyện song tính, thô tục, thô tục, thô tục! Cp: Phó Hoài Hiên x Lâm Hạ Đường Chu x Lâm Diệu Giang Mặc x Ninh Ngọc ===== Ờm, thì là...Truyện nó có hơi không có chiều sâu, nên thỉnh thoảng toi thường sửa lại cốt truyện một tí xíu...